“Nói chứ cũng nhiều thật đấy”. Diệp Thành tìm chỗ ngồi, có vẻ như tửu lâu này đang tổ chức tiệc, đàn ca sáo thổi, ca hát nhảy múa, rượu thịt, trái cây thơm ngan ngát. Còn về người quen thì đúng thật là có khá nhiều, nào là thần tử của Thần tộc, thần tử của tộc Phượng Hoàng, thần tử của chín tộc Viễn Cổ đều có mặt hết, đến cả ba thần tử Thiên Phạt cũng có mặt. Ngoài những người đó ra thì còn có rất nhiều thần tử giỏi, mặc dù không nổi tiếng như chín tộc Viễn Cổ nhưng ai cũng rất lợi hại, huyết mạch của ai cũng bất phàm. “Không biết nếu giờ ngươi gỡ mặt nạ xuống thì chỗ này có náo nhiệt không”. Yên lão đạo cho vào mồm một linh quả rồi nói tiếp: “Chắc đám thần tử đó sẽ bất ngờ đến bật khóc”. “Chỗ này đang làm gì thế? Sao lại có nhiều thần tử của các giáo lớn tụ tập đến vậy?”, Diệp Thành nhìn xung quanh, không thèm quan tâm đến suy nghĩ kỳ quặc của Yên lão đạo mà hỏi thẳng thắc mắc trong lòng. “Có nhìn thấy tên đó không?”, Yên lão đạo đưa tay lên chỉ về một thanh niên áo trắng: “Đấy là Trung Hoàng, hôm nay là hắn ta đãi tiệc Côn Luân, mời thần tử của các giáo lớn đến, hoành tráng đúng không?” “Trung Hoàng ư?”, Diệp Thành bất ngờ thốt lên: “Tên Trung Hoàng này chui từ đâu ra thế?” “Đông Thần, Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng”. Yên lão đạo lắc bụi trên người xuống, nói: “Lai lịch của hắn ta rất thần bí, hiếm có ai biết hắn ta là người thừa kế của nhánh nào”. “Không chừng lại là đời sau của Đại Đế”. Diệp Thành khẽ nói rồi bất giác liếc nhìn sang tên Trung Hoàng đó. Trung Hoàng đúng là nổi trội hơn người, khí tức mập mờ, huyết mạch cổ xưa nhưng mạnh mẽ, luôn có một luồng sức mạnh thần bí che kín điểm yếu của hắn ta, đến cả khuôn mặt thật của hắn ta cũng khó nhìn rõ được. Lúc Diệp Thành nhìn hắn ta thì vừa đúng lúc đối phương nhìn qua, nâng ly và mỉm cười với hắn, đôi mắt hắn ta xa xăm như bầu trời sao vô tận, lấp lánh tiên quang, ánh mắt như có thể bao trùm cả trời đất. “Tên Trung Hoàng này có thể đứng ngang hàng với Đông Thần, Tây Tôn, Nam Đế, Bắc Thánh thì đúng là không đơn giản”. Diệp Thành lẩm bẩm rồi không nhìn nữa, lòng thầm nghĩ Trung Hoàng này không phải là cao thủ bình thường. “Ít ra thì cũng không phải đối tượng mà thần tử Thần Tộc có thể so bì được”. Yên lão đạo mỉm cười, nói: “Thần tử Tiên tộc còn có thể, tên nhóc đó che giấu rất kỹ, thực lực mạnh ngang ngửa Trung Hoàng”. “Nhìn ra rồi”. Diệp Thành vừa nói vừa liếc nhìn thần tử Tiên tộc đang ngồi ung dung uống rượu bên bàn ngọc, bên cạnh có không ít tiên tử vây quanh, nhưng hắn ta không để mắt đến ai hết. “Di chỉ viễn cổ sắp mở rồi, ngươi cũng đến xem náo nhiệt đúng không?”, Yên lão đạo chậm rãi nói: “Ừm, ngươi đến thì chắc chắn sẽ náo nhiệt, không có ngươi thì không náo nhiệt nổi”. “Di chỉ Viễn Cổ gì?”, Diệp Thành cắn một miếng tiên quả, thắc mắc nhìn Yên lão đạo. “Nghe tên thôi cũng đoán ra được rồi, đó là tiên địa còn sót lại từ thời Viễn Cổ”. Yên lão đạo giải thích: “Không biết nó có lai lịch gì, chỉ biết một trăm năm nó lại mở ra một lần, tương truyền bên trong có Đại Đế Tiên Kinh”. “Đáng sợ vậy à?”, Diệp Thành tặc lưỡi: “ Biết đâu chừng bên trong có Đại Đế Tiên Kinh thật chứ”. “Lại thêm một thiên tài nữa xuất hiện”. Lúc Diệp Thành tặc lưỡi thì Yên lão đạo đã giật nhẹ ống tay áo Diệp Thành. Diệp Thành điều chỉnh lại cảm xúc, ngước mắt lên nhìn về phía cửa, một cô nhóc chạy lon ton vào như một tinh linh nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, sự xuất hiện của cô bé làm mọi người ai cũng chú ý. Đặc biệt là thần tử và thần nữ của chín tộc Viễn Cổ, ai cũng chau mày, đến cả Trung Hoàng đó cũng không ngoại lệ, hắn ta nhìn cô nhóc hoạt bát đó bằng ánh mắt xa xăm, thoáng qua tia kiêng dè.