“Được”, Diệp Thành đáp lại rồi ra khỏi nhã gian, không quên gia trì thêm một tầng bí pháp, nhưng hắn không phát hiện trong góc có một đôi mắt vẫn luôn theo dõi mình. Buổi đấu giá kết thúc, những người đấu giá lần lượt đứng dậy, đi đến sảnh sau, cầm tiền của mình đi lấy bảo bối đã đấu giá được, quy tắc của cuộc đấu giá là như vậy, từ trước đến nay không thay đổi. Sảnh sau vẫn rất náo nhiệt, người lấy được bảo vật dù là Thánh Vương hay Đại Thánh đều quay lưng bỏ đi, sợ bị người khác để mắt, giết người cướp của là chuyện đã xảy ra quá nhiều. “Tiền bối, ta đấu giá được tiểu đỉnh”, Diệp Thành bước lên phía trước, đưa một tấm ngọc bài ra, sau đó là một túi đựng đồ cỡ lớn, bên trong chứa hơn chín mươi triệu nguyên thạch. “Cầm tiểu đỉnh đi, tiền thì không cần đưa nữa”, ông lão tiếp đón hắn đưa tiểu ma đỉnh ra, nhưng lại trả túi đựng đồ của hắn về, truyền âm tới: “Đây là mệnh lệnh của thành chủ”. “Không nhận tiền?”, Diệp Thành sửng sốt, nhưng trong lòng lại vui vẻ, thầm nói chắc là mệnh lệnh của ông lão một tay, hơn chín mươi triệu nguyên thạch là số tiền lớn, thế mà ông ta lại coi như một món quà mà tặng cho hắn. “Đi đi!”, lão già đó cười hiền hoà, nếu đã là mệnh lệnh của thành chủ thì đương nhiên thái độ phải tốt. “Cảm ơn tiền bối”, Diệp Thành cười sung sướng, cất túi đựng đồ rồi chạy đi thật nhanh, sợ lão già một tay đổi ý, nhận lại hơn chín mươi triệu nguyên thạch. Nhưng hắn còn chưa ra khỏi sảnh sau đã bị một người chặn đường, đó là thần tử của Thần tộc, khuôn mặt hắn ta âm u đáng sợ: “Tiểu tử, ra khỏi thành, ngươi sẽ chết rất thảm”. “Tuỳ ngươi”, Diệp Thành lãnh đạm nói một tiếng, đi ra khỏi sảnh sau rồi chuồn đi như một làn khói. Tâm thế cảnh giác của hắn không phải vừa, ra khỏi tiên khuyết là biến mất như một bóng ma, tìm một góc không có người rồi mặc áo choàng đen lên, đi thẳng đến một tửu lâu. Hồng Trần Tuyết đã đợi sẵn ở tửu lâu, đi cùng với bà còn có hai lão già hắc bạch và thần tử của Đan Tôn Điện. Hồng Trần Tuyết vẫn bình thường, nhưng hai lão già hắc bạch và thần tử của Đan Tôn Điện lại nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt đầy ý lạnh lùng, đặc biệt là thần tử Đan Tôn Điện, sát khí lộ ra rõ ràng. Vả lại, trong nụ cười của hắn ta còn có vẻ gian xảo, khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Diệp Thành chẳng buồn để ý đến ba người, đi theo Hồng Trần Tuyết bay ra khỏi Đông Hoang Cổ Thành. Cùng lúc này, những người đấu giá cũng lục tục ra khỏi thành, rất nhiều người muốn đi dạo trong thành nhưng bị cưỡng chế rời khỏi, không ít người còn bị ném ra ngoài. Bên ngoài thành có gần một triệu người tới tham gia đấu giá, từng tốp từng tốp đen kịt che phủ khắp đất trời, lúc này họ đều kinh ngạc nhìn về phía Đông Hoang Cổ Thành. Có thể thấy Đông Hoang Cổ Thành nhanh chóng bị mây mù bao phủ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dần dần mờ đi trong tầm mắt của mọi người cho đến khi bị mây mù bao phủ hoàn toàn, đó là một loại bí pháp huyền diệu. Một lúc sau, Đông Hoang Cổ Thành hùng vĩ biến mất, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vùng đất trống trải rộng lớn, dù có đại thần thông thi triển bí pháp để tìm cũng không thấy. “Thật sự giống như lời đồn, Đông Hoang Cổ Thành phải tự phong ấn”, các lão tu sĩ đều vuốt râu trầm ngâm: “Cả toà thành biến mất không thấy tăm hơi, chẳng lẽ ở trong không gian đại giới?” “Thần thông che giấu lợi hại thế này, quả nhiên lai lịch của Đông Hoang Cổ Thành rất lâu đời”, tu sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn, cả toà thành lớn nói biến mất là biến mất, người bình thường chắc chắn không làm được. “Kỳ lạ thật, bao nhiêu thế lực lựa chọn tự phong ấn, đều là chuyện đã được bàn bạc từ trước”, có người thắc mắc: “Những môn phái lớn như Côn Luân Hư cũng thế, không biết đã đi đâu rồi”. “Tới một không gian khác”, Diệp Thành dừng lại trong hư không, Lục Đạo Tiên Nhãn nhìn thấy rõ ràng, nơi kỳ lạ ấy trừ khi Đông Hoang Cổ Thành tự nguyện đi ra, nếu không thì không ai có thể tìm được. “Đi thôi”, Hồng Trần Tuyết gọi một tiếng rồi quay đi đầu tiên, muốn trở về Đan Tôn Điện. “Thần tử có ý gì?”, Hồng Trần Tuyết nhẹ giọng hỏi, giọng điệu và ánh mắt đều là vẻ lãnh đạm. “Đan Tôn Điện và Thần tộc nước sông không phạm nước giếng, đương nhiên tại hạ sẽ không gây nguy hiểm cho thần nữ”, thần tử Thần tộc cười nhạt, nhìn Diệp Thành: “Nhưng hắn nhất định phải chết”. “Hắn là bạn cũ của ta, không phải người mà ngươi muốn giết là giết”, Hồng Trần Tuyết lạnh lùng nhìn thần tử Thần tộc. “Bản thần tử có ân oán với hắn, hôm nay phải giải quyết hết”, thần tử Thần tộc cười khẩy.