“Làm phiền rồi”, sau một lúc hắn mới đứng dậy, bộ dạng thất vọng thấy rõ. “Ngươi đừng đi”, Đế Cửu Tiên kéo Diệp Thành lại, cô nhìn hắn với đôi mắt sáng hẳn lên, miệng cười khúc khích rồi truyền âm cho Diệp Thành: “Ngươi nói cho ta biết ngươi có phải là Hoang Cổ Thánh Thể không?” “Hoang Cổ Thánh Thể gì chứ, không phải cô nhìn nhầm rồi chứ?”,Diệp Thành lập tức xua tay. “Còn không thừa nhận, ta ngửi ra rồi”. “Chắc chắn mũi cô có vấn đề”. “Không thừa nhận phải không? Vậy ta tìm người tới kiểm chứng”, nói rồi, tiểu nha đầu cứ thế đứng dậy sau đó lấy hơi, “mau tới đây xem, ở đây có Thánh... Hự hự... ” Đế Cửu Tiên còn chưa nói ra từ “thể” thì Diệp Thành đã tiến lên trước bịt miệng cô lại, cái giọng này có hét lên cũng không quan trọng nhưng hôm nay lại là buổi đấu giá rất náo nhiệt. “Tiểu nha đầu này, cô cũng biết nhiều đó nhỉ?”, Diệp Thành tối sầm mặt lại, cũng may đây là một nha đầu chứ nếu là tiểu tử nào dó thì hắn nhất định đã lôi đi đánh cho một trận rồi. “Nhìn xem kìa, ta nói mà”, tiểu nha đầu cười khúc khích, “giờ thừa nhận rồi phải không? “Nhận, ta nhận”, Diệp Thành day trán, “đừng có loan tin ra ngoài”. “Yên tâm, ta hiểu”, Đế Cửu Tiên chớp đôi mắt tròn xoe, “nơi này có rất nhiều người quen”. “Ta nói này tiểu Cửu Tiên, con vừa nói có Thánh... Thánh gì cơ?”, đúng là người nói vô tình mà người nghe hữu ý, có lẽ vì cái giọng của Đế Cửu Tiên cất lên đột ngột nên khiến buổi đấu giá chợt dừng lại, khi hai người đang nói chuyện thì người xung quanh đã quay đầu lại nhìn. Bị lão bối hỏi như vậy, Tiểu Cửu Tiên đảo mắt qua lại tinh nghịch, “có... có cơm thừa thôi”. *Trong tiếng Trung từ ‘thừa’ đồng âm với từ ‘thánh’. “Cơm... cơm thừa?”, những người có mặt ở đây đều chép miệng, vẻ mặt hết sức thú vị. Cô tới đây để đùa phải không? Nếu không phải nể mặt gia gia của cô thì lão tử đã hất cô ra ngoài rồi, một buổi đấu giá đang êm đẹp mà bị một câu nói của cô làm cho náo loạn hết cả lên. Nhìn từng khuôn mặt tối sầm, Diệp Thành suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, Đế Cửu Tiên làm vậy còn kì lạ hơn cả Hùng Nhị năm xưa, cả hai người đúng là nhân tài. Lại là một nốt trầm qua đi, các lão bối lần lượt thổi râu trừng mắt tiếp tục đấu giá. Diệp Thành ho hắng, hắn quay người định đi nhưng lại bị một tiểu nha đầu kéo lại, cô nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc: “Ngươi không được đi, ta phải lấy chút máu cho ngươi đã”. “Cô có biết cô nói chuyện như vậy rất dễ bị người ta đánh chết không?”, Diệp Thành sầm mặt, hắn chưa từng gặp ai lấy máu mà lại tỏ vẻ nghiêm túc như vậy cả. “Ta lấy bảo bối chứ có phải lấy không đâu”, Tiểu Cửu Tiên cười khúc khích, cô lấy ra một hòn đá to bằng nắm tay trẻ nhỏ, “đây là tiên kim ngọc lệ, đổi lấy một giọt máu thánh”. “Ta không cần cái này, ta cần cái này”, Diệp Thành chỉ vào ngọc bội mà tiểu nha đầu đeo trên cổ, mặc dù đẳng cấp của miếng ngọc bội này không bằng ngọc lệ tiên kim nhưng bên trên có khắc văn tự cổ xưa, đó là độn giáp thiên tự, khi Đế Cửu Tiên đi tới, hắn đã phát hiện ra. “Lấy cái này cũng được, vậy ngươi phải cho ta thêm ít máu”, Đế Cửu Tiên lại chớp mắt. “Được”, Diệp Thành phất tay lấy ra mọt cái ngọc bình, trong đó có chứa một ít thánh huyết hoang cổ. “Bằng này đủ chưa?”, Đế Cửu Tiên nhận lấy ngọc bình, đem miếng ngọc bội kia nhét cho Diệp Thành, “có bình thánh huyết này, lại độ thiên nhân ngũ suy kiếp thì an toàn hơn nhiều rồi”. “Lại độ?”, nghe vậy, Diệp Thành đang chăm chú lau ngọc bội thì bất giác ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc nhìn Đế Cửu Tiên, “cô từng độ thiên nhân ngũ suy kiếp?” “Ta từng độ nhưng không thành công”, Đế Cửu Tiên nhướng vai, “suýt chút nữa thì mất mạng”. “Nữ tử của Huyền Hoang Đại Lục đều có khả năng đánh giỏi vậy sao?”, Diệp Thành bất giác day trán, “cô và Tịch Nhan thật sự rất giống nhau, cô bé là người có tài năng thiên bẩm cao nhất Đại Sở, cô chính là người có tài năng thiên bẩm cao nhất Huyền Hoang, nếu như cô là cô bé ấy thì thật là tốt, cũng không uổng công sư tôn hai trăm năm nay lặn lội đi tìm”. “Đấu, đấu, mau đấu giá, đó là một món đồ tốt”, khi Diệp Thành còn đang lẩm bẩm thì Tiểu Cửu Tiên đã lay lay vai hắn, “bảo bối đó chỉ có thể gặp mà không thể cầu, bỏ lỡ thì có muốn tìm lại cũng không được”. Nghe vậy, Diệp Thành vô thức ngẩng đầu nhìn về vân đài trung tâm, lão già tóc bạc chủ trì buổi đấu giá đang lấy ra một món đồ, để nó lơ lửng trong lòng bàn tay, thu hút ánh mắt của mọi người. Đó là một cây tuyết liên màu vàng kim, xung quanh loé lên quang huy với sắc vàng kim bao quanh, sinh linh sinh sổi nảy nở, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy dị tượng tuyệt đẹp như ẩn như hiện.