Sự khinh thường của hắn khiến trời cao nổi giận, âm thanh đùng đoàng vang vọng khắp cửu tiêu khiến cho thiên địa chấn động. “Chết tiệt, sắp mưa rồi!”, có tiếng nói từ phía xa vang lên, khiến Diệp Thành phải quay ra nhìn. Đó là một lão già mặc áo trắng đi cùng với một thanh niên áo trắng, lão già áo trắng làm ngơ trước tiếng đùng đoàng của cửu tiêu, nhưng thanh niên áo trắng lại không chỉ một lần ngẩng đầu nhìn lên. Diệp Thành đứng yên trên đỉnh núi rất ngoan ngoãn, chỉ vì lão già áo trắng đó là một Đại Thánh hàng thật giá thật, không thể khiến lão ta không vui, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong lúc này, lão già áo trắng và thanh niên áo trắng đã bay tới, quan sát Diệp Thành từ trên xuống dưới, thấy hắn là Chuẩn Thánh thì dời mắt, bay thẳng về chân trời phía xa. Diệp Thành ho khan một tiếng, cởi bộ quần áo dính máu, thay một bộ sạch sẽ. Sau đó, hắn lấy tấm bản đồ khổng lồ ra, tiếp tục lên kế hoạch cho lộ trình tìm người tiếp theo. Nhìn một lúc hắn hơi nhíu mày, vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, lại có người đi ngang qua, đó là một người mặc áo bào đen, là tu sĩ Chuẩn Thánh Vương. “Chạy xa đấy”, Diệp Thành cất bản đồ, xoay khớp cổ, miệng mang theo ý cười, đó hẳn là nụ cười niềm vui bất ngờ, bởi hắn biết người đó. “Tiền bối, người quen cũ của ông”, hắn lấy một lá thần phù ra, trong thần phù phong ấn một người, là trưởng lão của Thái Thanh Cung, chính là Thánh Nhân áo đen thông hiểu bí pháp Dịch Thiên Hoán Địa đó, hôm ấy sau khi bị hắn bắt về vẫn luôn bị hắn phong ấn trong thần phù này. “Phong ấn lão phu lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu thả ta ra à?”, Thánh Nhân áo đen cười khẩy: “Ta nói rồi, giết được Ân Trọng, ta sẽ truyền dạy hết thuật Dịch Thiên Hoán Địa cho ngươi”. “Chẳng phải là tới rồi sao! Nhìn xem, ông có thấy người kia quen không?”, Diệp Thành giải trừ cấm chế cho thần phù, Thánh Nhân áo đen bị phong ấn bên trong có thể nhìn ra thế giới bên ngoài. Thánh Nhân áo đen hơi híp mắt, nhìn chằm chằm người áo đen bay vụt qua bầu trời: “Ân Trọng?” “Người đó mặc áo bào đen, lại dùng bí pháp thần bí che giấu khí tức mà ông cũng nhận ra à?” “Ông ta có hoá thành tro thì ta cũng nhận ra”, trong đôi mắt già nua của Thánh Nhân áo đen bắn ra tia sáng lạnh lẽo. “Vậy phải hận đến nhường nào đây!”, Diệp Thành cảm thán một tiếng, rất thản nhiên lấy sát kiếm ra. Đúng vậy, người mặc áo bào đen đó chính là Ân Trọng, kẻ bị hắn đuổi đánh trên Huyền Hoang Tinh Hải. Thái Thanh Cung cách nơi này không biết bao nhiêu triệu dặm, hắn rất ngạc nhiên khi có thể gặp được Ân Trọng ở đây, nhưng khó mà gặp được, đương nhiên hắn không thể để ông ta đi, hắn cũng đỡ phải quay về tìm. Hắn cần dùng mạng của Ân Trọng để đổi lấy bí pháp Dịch Thiên Hoán Địa trong tay Thánh Nhân áo đen. Làn gió nhẹ thổi qua, hắn lẩn vào không gian hư vô, âm thầm bay theo Ân Trọng. Lại nhìn đến Ân Trọng, tốc độ của ông ta không chậm, tựa như tia u mang, dưới màn đêm đen, đôi mắt già nua của ông ta còn loé lên ánh sáng tôi độc, tà khí lạnh lẽo trên người tản ra, vừa nhìn là biết đã giết không ít người. Hửm? Đang bay, Ân Trọng chợt cau mày, dừng bước rồi vội vàng chạy ngược lại. Nhưng tốc độ của ông ta vẫn chậm, bị Diệp Thành bất ngờ xuất hiện chém rụng một cánh tay, may mà ông ta tránh nhanh, nếu không nhát kiếm đó đã đủ giết chết ông ta rồi. “Ta đã đánh giá thấp ông rồi”, Diệp Thành cười nhàn nhạt, giọng nói mơ hồ vang vọng khắp chư thiên bốn hướng. “Ngươi… Diệp Thành?”, Ân Trọng cau mày, hai mắt gần như nheo lại thành một đường. “Là ta”, Diệp Thành nở nụ cười để lộ hai hàm răng trắng sáng: “Chắc tiền bối nhớ ta lắm”. “Được, được lắm”, Ân Trọng cười, hàm răng trắng đáng sợ, ánh mắt hung ác, vẻ mặt gớm ghiếc giống như ma quỷ: “Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, không tốn công sức lại tìm ra”. “Xem ra tiền bối rất nhớ ta, vãn bối cũng rất nhớ tiền bối”, Diệp Thành hà hơi lên sát kiếm, sau đó lấy tay áo lau đi: “Ta cũng đã tìm ông rất lâu rồi”.