Tiên Võ Đế Vương

Chương 2088: Đâu chỉ mình ta

11-10-2024


Trước Sau

Nhất thời, một kết giới trận pháp khổng lồ xuất hiện, bao trùm khắp cổ thành rộng lớn, kẻ mạnh nhà họ Dương xông ra ngoài, cho dù là Chuẩn Thánh Vương hay Thánh Nhân thì đều bay lên hư thiên.
  Nhìn xuống thiên địa, bóng người đông nghịt che lấp cả bầu trời và mặt đất, bọn họ phân thành hai nhóm, một nhánh đi lục soát trong trung tâm thành, một nhánh đi lục soát phủ đệ, động tĩnh không vừa.
  Không lâu sau đó, trung tâm cổ thành vang lên tiếng động mạnh, nhà họ Dương phẫn nộ mất đi lý trí, cho dù là ai thì cứ hễ bọn họ gặp thì đều lục soát toàn thân, đụng phải người không nên đụng.
  Nên biết rằng những người tới Luyện Ngục thăm dò tin tức phần đa đều nhờ vào Truyền Tống Trận, trong đó không thiếu thế lực lớn, cũng không thiếu kẻ mạnh với đại thần thông nhưng đều bị người nhà họ Dương chặn lại lục soát, vẫn chưa hết, bọn họ cứ tiếp diễn như vậy nên xảy ra ẩu đả.
  Sau một màn xông lên, nhà họ Dương gặp nghiệp lớn, không ít người bị diệt, trong đó có hai Chuẩn Thánh Vương bị đánh tới mức bán sống bán chết, Chuẩn Thánh Vương còn lại bị doạ đến mức không dám ra khỏi cửa.
  Tổn thất nặng nề đã đành, lại kéo thêm bao rắc rối, sau một vòng lục soát, cửu dương tiên thiết không tìm thấy, còn thần tử nhà bọn họ cũng không thấy đâu.
Không những thần tử mất tích mà đến cả tân nương mới đón về cũng mất tích.
  Chuẩn Thánh Vương nhà họ Dương phun ra máu, cửu dương tiên thiết mất rồi, thần tử cũng biến mất, gia tộc tổn thất nặng nề, một đêm bi thảm, nhà họ Dương vững chãi như vậy mà mất sạch.
  Lúc này, Diệp Thành cuỗm đi tiên thiết và thần tử nhà họ Dương đã trốn ra khỏi cửu tiêu.
  Cho tới rặng núi trải dài cách dó ba trăm nghìn dặm hắn mới đáp xuống, len lỏi vào tận sâu trong rặng núi.
  Vừa đáp xuống, Kỳ Vương đã nhao ra, bốn chân dụi dụi, “mau mau, lão tử không đợi được nữa rồi, bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng làm được một mẻ lớn”.
  “Ta thích bộ dạng này của ngươi”, Diệp Thành liếc nhìn, vẻ mặt nhìn Kỳ Vương có phần thận trọng, hắn tế ra kết giới rồi mới lấy cửu dương tiên thiết, “đồ tốt thì sẽ chia cho ai thấy nó”.
  “Ta thì thôi, ta không góp sức”, Từ Nặc Nghiên mỉm cười xua tay, “huống hồ đạo căn của ta lại thuộc âm tính, vật chí cương chí dương đối với ta mà nói thực sự không có lợi cho lắm”.
  “Thật đáng tiếc”, Diệp Thành mỉm cười, hắn phất tay lấy ra rất nhiều bảo bối quý giá, “cô không lấy cửu dương tiên thiết thì tự chọn những bảo bối này đi, đây đều là thượng phẩm đỉnh cao đấy”.
  “Cái này được đấy”, Từ Nặc Nghiên mỉm cười, nói với giọng không hề khách sáo.
  “Cô ấy không lấy thì hai chúng ta chia nhau”, Diệp Thành giơ tay lên, tung ra một chưởng khiến cửu dương tiên thiết kia bị chia thành hai phần, còn chưa lấy đi thì Kỳ Vương đã thó luôn mất một nửa.
  “Phát tài rồi, lần này phát tài thật rồi”, tên kia hô hào ầm ĩ.
  “Mẹ kiếp đúng là ưu ái ngươi lắm đấy”, Diệp Thành đưa mắt liếc nhìn nhưng khi quay lại nhìn thì nửa còn lại cũng biến mất, bị Hỗn Độn Thần Đỉnh cuốn sạch, vả lại còn bị nó hút vào trong đỉnh.
  “Mẹ kiếp, ngươi cũng được ưu ái lắm đấy”, Diệp Thành day trán, binh khí bản mệnh của mình càng ngày càng tự giác, không thèm hỏi chủ đã thôn tính luôn cả vật quý.
  Phía này, Từ Nặc Nghiên đã lựa chọn xong bảo vật, cô đem phần còn lại đưa cho Diệp Thành rồi mới lạnh lùng nhìn thần tử nhà họ Dương bị đánh ngất ở bên: “Xử lý tên ma đầu này thế nào?”   “Hắn còn giá trị, để hắn sống thêm vài ngày”, Diệp Thành giơ tay ngăn Từ Nặc Nghiên lại.
   Vừa dứt lời, thánh thể của hắn đã run lên, cơ thể cũng lảo đảo, một luồng sức mạnh kì lạ tuôn ra khỏi cơ thể, nhanh chóng choán lấp cả cơ thể hắn.
   Luồng sức mạnh đó rất dồi dào, đến đột ngột, mang theo khí tức đáng sợ, hoà quyện với thánh huyết, đạo tắc, đan xen với bản nguyên, hết sức dị thường.
   “Uy lực của Thánh Nhân, ngươi đã chạm tới ranh giới của Thánh Nhân rồi sao?”, Từ Nặc Nghiên kinh ngạc nhìn Diệp Thành.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!