“Xảy ra quá nhiều chuyện”, Diệp Thành mỉm cười tế ra một luồng thần thức nhập vào trán cô, rất nhiều lời giải thích đều ở trong thần thức này, hơn hai trăm năm trước sau khi Thiên Ma xâm phạm không lâu cô đã qua đời, mọi việc sau đó cô đương nhiên không biết ví dụ như chuyện Đại Đế Thiên Ma sau này. Từ Nặc Nghiên kinh ngạc thẫn thờ đứng đó như hoá đá, cơ thể cô bất giác run lên, từng cảnh tượng xuất hiện bên trong luồng thần thức kia chính là thiên địa tăm tối, sơn hà rộng lớn nhuốm đỏ máu, vô số tu sĩ bỏ mạng trên mảnh đất này. Cô cảm thấy hết sức khó tin, cũng không dám tin sau khi mình qua dời lại có nhiều chuyện bi thương đến vậy, chín mươi triệu anh hồn của Đại Sở vì chống lại Thiên Ma mà đã phải bỏ mạng gần như toàn bộ. Trong chốc lát, đôi mắt cô trào nước mắt, cô lặng lẽ quan sát Diệp Thành, chính là hắn đã trảm diệt Đại Đế mở ra đường máu cho Đại Sở, trên chặng đường chinh chiến cô độc đó, hắn đã tới Chư Thiên Vạn Vực này. “Cô... cô ấy thì sao”?, Từ Nặc Nghiên rủ mắt mím môi. “Cô ấy là nữ tử thì cô hà tất phải vậy?”, Diệp Thành bất giác mỉm cười lắc đầu. “Ta chỉ hỏi thôi”, Từ Nặc Nghiên nói với giọng buồn bã, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ lau đi nước mắt. “Rảnh rỗi thì cô có thể tới thánh địa Dao Trì”, Diệp Thành đáp lại một câu như có như không: “Cơ Vô Trần của cô chính là thần nữ Dao trì, danh hiệu Đông Thần”. “Thần nữ Dao... Dao Trì?”, Từ Nặc Nghiên kinh ngạc, câu này thực sự vượt ngoài trí tưởng tượng của cô. “Kiếp này cô ấy có phần khác biệt, là một con mọt sách”, Diệp Thành lại nhấp một ngụm rượu: “Khác với người chuyển kiếp khác của Đại Sở ở chỗ ta không thể nào mở được phong cấm kí ức cho cô ấy”. “Vì sao lại vậy?”, Từ Nặc Nghiên thốt lên, “là do bản thân cô ấy có vấn đề sao?” “Nhất định là do bản thân cô ấy có vấn đề”, Diệp Thành mỉm cười bất lực, “thuận theo tự nhiên đi”. “Nghe nói hai người rất nổi tiếng trong đại hội Dao Trì”, Từ Nặc Nghiên nhìn Diệp Thành với ánh mắt đầy hứng thú, “Hoang Cổ Thánh Thể vẫn khí thế thôn tính bát hoang, Đông Thần Dao Trì vẫn phong hoa tuyệt đại như kiếp trước, cả hai người cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì đều rất xứng đôi, là tạo hoá trêu người sao?” “Cô đang nói bản thân mình thì phải?”, Diệp Thành mỉm cười, “trời coa cũng trêu đùa với tình cảm của cô, một Cơ Tuyết Băng nữ giả trang nam lại khiến cô quyến luyến cho tới kiếp này”. “Hồng trần này thật nực cười”, Từ Nặc Nghiên khong phản bác nhưng lại cười thê lương. “Bảo bối, có bảo bối”, cô vừa dứt lời thì Kỳ Vương trong đại đỉnh đã nhảy dựng lên, đôi mắt lừa to lồ lộ sáng quắc lên nhìn thông qua đại đỉnh về phía phủ đệ. “Bảo bối cái đầu ngươi, đi thôi”, Diệp Thành đứng dậy, tung một chưởng đánh ngất tên thanh niên tóc tím rồi nhét hắn vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh, hắn muốn dùng thiên đạo thoát thân, không muốn chuốc thêm nhiều rắc rối. “Mẹ kiếp, đó là cửu dương tiên thiết”, Kỳ Vương cuống lên nhảy chồm chồm nhìn Từ Nặc Nghiên ở bên với vẻ mặt kì dị, tên lừa này đúng là chỉ muốn theo ý mình. “Cửu dương tiên thiết?”, Diệp Thành đang định đi thì nhướng mày lên rồi lại dừng lại, nếu trách chỉ có thể trách tiên thiết kia quá quý gía, thậm chí còn hơn cả phần mà Thần Tử Man Tộc đưa cho Diệp Thành ở đại hội Dao Trì, tiên thiết cấp độ đó rất được Hỗn Độn Thần Đỉnh yêu thích. “Ngươi chắc chắn đó là cửu dương tiên thiết chứ?”, Diệp Thành nhìn Kỳ Vương. “Đừng đánh giá thấp khả năng của ta”, Kỳ Vương ngẩng đầu rất cao. “Tìm về chơi sao?”, Diệp Thành có vẻ động lòng, tiên thiết là vật có thể gặp mà không thể cầu, huống hồ là cửu dương tiên thiết chí cương chí dương, nếu như Hỗn Độn Thần Đỉnh hấp thu thì uy lực sẽ tăng lên bội phần. “Đợi đã”, trong lòng có sẵn ý định, hắn chậm rãi nhắm mắt, lâu như vậy rồi mà không thấy các cao thủ trong phủ đệ này muốn cướp bảo bối, ít nhất thì cũng phải làm rõ trận dung của đối phương, nếu như có Đại Thánh trấn thủ thì có ngu mới tìm rắc rối cho bản thân. “Nhà họ Dương có Chuẩn Thánh Vương, không phải một người mà hai người”, Từ Nặc Nghiên chêm lời. “E rằng không phải chỉ một người”, Diệp Thành chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt còn loé lên tinh quang, bên trong phủ đệ này quả thực có Chuẩn Thánh Vương nhưng không phải hai người mà là ba người. Ở bên ngoài, thị vệ canh gác phía trước cửa động không phát hiện ra nhưng trong lòng lại tỏ ra ngoài nghi, từ khi thánh tử của bọn họ vào trong đó thì hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có gì đó khác thường, khi tìm kĩ thì mới thấy kết giới bao trùm toàn bộ căn phòng, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tất cả lần lượt ho hắng, bọn họ tưởng rằng là thánh tử bày bố kết giới ngăn cách, mục đích chẳng phải muốn người ngoài không thể nghe lén và không thể nhìn lén cảnh tượng xuân sắc giữa tân lang và tân nương sao. Phía này, Diệp Thành vẫn đang dò dẫm đi trong hố đen không gian, né qua thần thức mạnh mẽ đang đảo đi đảo lại. Cho tới lúc này hắn mới nhìn rõ phủ đệ này, bên trong hình thành cả một thế giới, vả lại còn là thế giới khổng lồ với ba đỉnh núi sừng sững, mây và sương quấn quanh, khắp nơi đều có thể thấy cấm chế khủng khiếp bao trùm.