“Hố… Hố đen không…” Kỳ Vương sợ hãi toàn thân run lên, phản ứng này rất phù hợp với người lần đầu vào hố đen, kinh ngạc, sợ hãi, tò mò và lo sợ về những điều chưa biết. Hắn ta không nói thêm gì nữa, chỉ không ngừng tế linh châu chiếu sáng ra, ôm chặt cánh tay Diệp Thành, tuy rất muốn ra ngoài nhưng nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ bên ngoài, hắn ta lại từ bỏ ý định, so với ngoài kia, nơi đây không một bóng người, ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng. Hố đen không gian chìm vào yên lặng chết chóc, Diệp Thành suy nghĩ hồi lâu, chẳng những không nghĩ ra được lý do, ngược lại càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cuối cùng hắn quyết định không nghĩ nữa. Hắn đứng dậy, nhét Kỳ Vương vào Hỗn Độn Thần Đỉnh rồi bay về một hướng, mục đích là tránh xa Luyện Ngục từ trong hố đen, ít nhất cũng phải tìm một nơi an toàn để đi ra ngoài. Nhưng cuộc hành trình này không hề bình yên, hố đen vẫn nguy hiểm như mọi khi, còn chưa đi được bao xa hắn đã gặp một sự tồn tại đáng sợ, đó là cánh tay đẫm máu, lộ ra khí tức huỷ diệt, may mà hắn tránh nhanh nếu không chắc chắn sẽ bị sát khí từ cánh tay ấy nghiền nát. Hắn đi vòng cách cánh tay đẫm máu ấy rất xa, một lần nữa chạy trốn, luôn luôn cảnh giác với sự nguy hiểm từ tứ phía. Thế giới bên ngoài quả nhiên sóng to gió lớn, Luyện Ngục sục sôi, Đế uy lan ra khắp chốn. Rất nhiều thế lực lớn phái người đi điều tra, nhưng không có manh mối, khi họ đến thì Luyện Ngục đã tĩnh lặng trở lại, nhưng khi Đế uy tản ra vẫn có không ít người gặp nạn, hoá thành tro tàn. Trời đã về đêm, những người đi điều tra lần lượt trở về, ngự không bay rất lâu mới đáp xuống cổ thành gần Luyện Ngục nhất, mượn truyền tống trận của thành để về báo tin. Đây là một thành trì cổ hùng vĩ uy nghiêm, cổ thành về đêm vẫn rộn ràng náo nhiệt, nhìn từ xa, cả cổ thành được treo đầy đèn lồng đỏ, càng tô điểm thêm vẻ lộng lẫy cho cổ thành. Trung tâm cổ thành là một phủ đệ, phủ đệ cũng trăng đèn kết hoa, đâu đâu cũng thấy lụa đỏ, bởi trong nhà có chuện vui, thần tử của gia tộc kết hôn, tổ chức cực kỳ phô trương. Đêm khuya, ngọn nến đỏ lung linh trong phòng tân hôn, cả căn phòng đầy sự lãng mạn. Tân nương đang ngồi bên giường, trùm khăn màu đỏ trên đầu, chỉ là gió xuân không hiểu ý thổi bay khăn trùm đỏ lộ ra dung nhan tuyệt thế của cô, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nhưng nhìn kỹ thì thấy đôi mắt đẹp của cô thờ ơ, thậm chí là lạnh lùng, đây không phải vẻ mặt mà tân nương nên có, dường như không phải gả cho người cô yêu, mà là gả cho kẻ thù. Cô đúng là tân nương, nhưng lại bị tín niệm giam cầm, trên người có hơn chục phong ấn, pháp lực, chân nguyên đều bị phong cấm, đến khả năng di chuyển cũng bị phong cấm. Tân nương xinh đẹp này thoạt nhìn khá quen, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy đúng là quen thật, ít nhất nếu Diệp Thành ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra, bởi cô là người chuyển kiếp mà hắn cực kỳ quen thuộc. Tân nương nhắm mắt, khoé mắt có giọt lệ chảy dài trên gò má xinh đẹp thê lương. Nhưng đúng lúc này một bóng người chợt xuất hiện trong phòng tân hôn, không đứng vững ngã nhào xuống đất, có lẽ là thân thể quá nặng khiến cả căn phòng rung lên. Người này chính là Diệp Thành, hắn đi ra từ trong hố đen, hơn nữa dáng vẻ còn chật vật, thảm hại, hắn lại gặp phải tồn tại đáng sợ, vốn định bay thêm một đoạn nữa nhưng lại không thể không ra ngay lập tức. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai mắt đảo qua trái phải, nhìn ngọn nến đỏ bên trái, liếc tấm rèm đỏ bên phải, cách bài trí thế này hiển nhiên là phòng tân hôn.