“Sao vậy nhỉ?”, nhìn bóng lưng mọi người rời đi, Tiên mẫu Dao Trì chợt thấy kỳ lạ, thần nữ suy sụp bế quan, các đệ tử cũng vừa khóc vừa lên đường. Bà thở dài một tiếng rồi cũng quay người biến mất, để lại Thần Nữ Phong yên tĩnh. Dưới đêm trăng sáng, Diệp Thành đi về phía Bắc, băng qua một thương nguyên, đáp xuống một cổ thành, nơi này là thành trì cách Dao Trì gần nhất, cũng là nơi rộng nhất với bán kính mười triệu dặm. Cổ thành này rất phồn hoa, dù là ban đêm cũng vẫn nhộn nhịp sôi động, người qua người lại tấp nấp trên đường, tiếng rao bán hàng vang lên không ngớt, là một cảnh tượng phồn vinh thịnh thế. “Hôm qua Dao Trì Thánh Địa náo nhiệt lắm!”, vừa vào cổ thành, Diệp Thành đã nghe thấy những tiếng trò chuyện, phần lớn đều là các quán rượu nhỏ bên lề đường, ở nơi đó kiểu gì cũng có người lắm mồm nhiều chuyện, gào thét mặt đỏ tai hồng, nước bọt văng đầy trời. “Nghe nói cửu tộc viễn cổ đều tới, còn có Phượng Hoàng tộc và rất nhiều thế lực lớn ở Đông Hoang nữa, thần tử thần nữ tập hợp đông đủ”, có người thở dài: “Còn có tu sĩ cấp Chuẩn Đế, ít nhất cũng phải hai mươi ngươi, Chuẩn Đế trẻ tuổi nhất hôm qua cũng có mặt”. “Mấu chốt là chuyện xảy ra trong đại hội”, không ít người thi nhau kể: “Một mình Hoang Cổ Thánh Thể liên tục chiến đấu với bốn thần tử của cửu tộc viễn cổ, đến thần tử Phượng Hoàng cũng bị đánh tàn phế”. “Trên đời này không ngờ còn có truyền thừa Thánh thể, hơn nữa còn là bạn cũ của thần nữ Dao Trì”, các lão bối cũng tặc lưỡi xen vào: “Sức chiến đấu của hai người họ ngang nhau, cũng rất xứng đôi”. “Xem ra ta lại nổi tiếng rồi”, Diệp Thành không khỏi nở nụ cười, quay đầu đi vào một cửa hàng tạp hoá, vài giây sau lại đi ra, trong tay còn kéo theo một lão già mặt nhọn như khỉ. “Ngươi… Ngươi là ai?”, lão già hơi bàng hoàng, quan sát Diệp Thành đeo mặt nạ từ đầu đến chân, ông ta vừa vào cửa hàng, giây sau đã bị Diệp Thành lôi ra. “Đồng hương”, Diệp Thành thản nhiên đáp rồi nhét lão ta vào Hỗn Độn Thần Đỉnh, người này là người chuyển kiếp của Đại Sở, kiếp trước ở đảo Hắc Long, trong cuộc thi tam tông thế hệ Huyền Tự còn theo Ngô Tam Pháo đến cứ điểm của Thiên Đình, có duyên gặp mặt một lần nhưng ký ức vẫn còn như mới. “Mẹ kiếp, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại ngang nhiên bắt cóc như vậy à?”, lão ta rất tức giận, rú lên trong đại đỉnh kinh thiên động địa, dù gì cũng là Chuẩn Thánh, rất mất mặt. “Dừng lại chút đi”, Diệp Thành tế ra tiên quang ký ức, sau đó đi thẳng đến trung tâm cổ thành. Ngay lập tức, hắn nghe thấy tiếng gào thét như sói tru quỷ khóc trong đại đỉnh, lão ta ôm đầu lăn lộn, khi đau đớn gào thét thì ký ức kiếp trước cũng dần dần hiện lên. Tiếp theo đó là tiếng khóc nghẹn ngào, ông lão rưng rưng, nước mắt nước mũi giàn giụa, hai trăm năm quá dài, kiếp trước kiếp này cũng quá khó tin, tang thương theo năm tháng. Diệp Thành chỉ cười đáp lại, mượn truyền tống trận của cổ thành để tới một quần núi hùng vĩ. Hắn không dừng lại, tiếp tục lên đường. Ngày đêm luân phiên, mặt trăng mặt trời liên tục thế chỗ cho nhau. Trong nháy mắt, nửa tháng đã lặng lẽ trôi qua. Trong nửa tháng qua, hắn đã đặt chân đến hàng trăm cổ thành, đi qua vùng đất với bán kính chín mươi triệu dặm. Thu hoạch lần này không nhỏ, hắn tìm được gần một nghìn người chuyển kiếp với đủ loại hình thái, họ đều có những thân phận khác nhau, cướp, tù nhân, thần tử, thần nữ, tông môn trưởng lão, ông chủ quán trà, chủ cửa tiệm, mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Đáng tiếc là, dù người chuyển kiếp không ít nhưng không có ai trong số họ mà hắn cực kỳ thân quen. Trong số chín mươi triệu anh hồn của Đại Sở, vẫn còn quá nhiều người chưa được tìm thấy, chẳng hạn như Sở Huyên và Sở Linh, chẳng hạn như Hổ Oa và Tịch Nhan, chẳng hạn như Tử Huyên và Long gia, chẳng hạn như Đao Hoàng và Độc Cô Ngạo. Trên vùng đất rộng lớn, hắn vẫn bước đi một mình. Nhìn khắp tinh không, những người như hắn vẫn còn rất nhiều. Đó đều là những người chuyển kiếp, đều là những người khách qua đường phong trần, cô đơn đi tìm đồng hương. Lại là một đêm tĩnh mịch, hắn dừng lại tại một đỉnh núi, yên lặng nhìn về một hướng. Ở nơi xa có một biển lửa, biển lửa đen kịt mang lại cho người ta cảm giác âm u lạnh lẽo, từng đợt gió lạnh thổi tới mang theo tiếng kêu gào của lệ quỷ, có trời mới biết nó đã thiêu chết bao nhiêu sinh linh vô tội, mỗi ngọn lửa đen kịt đều chứa sự huỷ diệt, thiêu đốt khiến vùng thiên địa đó trở nên méo mó. Nó quá lớn, vô tận vô biên, chết chóc mà u ám, không biết nó đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm bể dâu, mịt mờ khiến người ta không nhìn thấu, dường như ẩn chứa rất nhiều bí mật. Diệp Thành vô thức tế ra pháp lực hộ thể, nheo mắt nhìn biển lửa đó, dường như có thể qua bóng tối nhìn thấy một góc bên trong nó, ở đó chỉ có tro bụi, bán kính mười mấy dặm bên ngoài biển lửa không có một ngọn cỏ, có thể nói là mảnh đất khô cằn. “Ngươi nhìn đủ chưa?”, Kỳ Vương run rẩy, cuộn người lại. “Đó là nơi nào?”, Diệp Thành hỏi. “Cấm địa”, Kỳ Vương gắt lên. “Thiên Hư à?” “Thiên Hư cái đầu ngươi, đó là Luyện Ngục”, Kỳ Vương đáp: “Thiên Hư mà ngươi nói ở Trung Châu, nơi này của Đông Hoang là Luyện Ngục, còn có Hoàng Tuyền của Bắc Nhạc, Vong Xuyên của Tây Mạc và Minh Thổ của Nam Vực, đây là năm khu vực cấm địa lớn ở Huyền Hoang Đại Lục, nơi nào cũng đều là vùng đất dữ”.