Tiên Võ Đế Vương

Chương 2076: Thật gượng gạo

11-10-2024


Trước Sau

Cơ Tuyết Băng ngước mắt nhìn quanh, tầm mắt rơi vào thần tử Long tộc, hắn ta đang một tay chống má, để lộ hai hàm răng trắng với cô.
  “Ngắm trăng thì thôi không cần”, Cơ Tuyết Băng dời mắt: “Ta còn rất nhiều sách thú vị, hay là ta cho ngươi mượn vài quyển đọc nhé, chưa biết chừng tới thế giới phàm trần lại đỗ trạng nguyên”.
  “Cô nói vậy thì chán quá, ép Bá Vương ta phải hành động rồi đây!”  “Đừng đùa, ngươi không đánh lại ta đâu”.
  “Thật gượng gạo”, thần tử Long tộc nhún vai, day mạnh đầu mày.
  “Long Kiếp, sao ngươi không nhìn ta, ta cũng xinh đẹp lắm mà”, thần nữ Linh tộc hai tay chống cằm, đôi mắt to trong veo lấp lánh nhìn thẳng vào thần tử Long tộc, vẻ mặt si mê.
  “Hay là cô dành chút thời gian nhìn ta đi này”, thần tử Vu tộc cũng một tay chống má, nhìn chằm chằm thần nữ Linh tộc: “Ta có điểm nào không bằng Long Kiếp chứ?”  “Vậy ta có điểm nào không bằng Linh Tâm của Linh tộc?”, thần nữ Cổ tộc hai tay chống chằm, chu miệng nhìn thần tử Vu tộc: “Ta hơi nhỏ một chút nhưng rồi sẽ lớn lên mà!”  “Mối quan hệ này hơi loạn nhé!”, Kỳ Vương ở phía đối diện vô tình nhìn thấy cảnh này, trong lòng thấy hơi mơ hồ: “Nhóm thần tử, thần nữ này thật biết chơi”.
  “Vậy mà hắn lại có Tiên Luân Nhãn”, Tửu Kiếm Tiên vuỗn luôn giữ im lặng nãy giờ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt chứa men say nhìn chằm chằm Diệp Thành đang chiến đấu với thần tử Ma tộc trên hư thiên.
  “Đến Kiếm Tiên cũng lâu như vậy mới cảm tri được Tiên Nhãn của tiểu tử kia, vậy chắc người của Tiên tộc không cảm tri được đâu”, Kỳ Vương tự lẩm bẩm một mình, nói xong lại nhìn thần tử Tiên tộc, hắn ta khá thong dong, nhìn lên hư thiên với vẻ bỡn cợt, trong mắt là vẻ khinh thường.
  Kỳ Vương dời mắt khỏi thần tử Tiên tộc, lại nhìn đến thần tử Ma tộc, thần tử Yêu tộc, thần tử Phượng Hoàng và thần tử Thần tộc, bốn tên đó đều có ánh mắt dữ tợn, điên cuồng uống thần dược trị thương, có vẻ vẫn muốn đấu với Diệp Thành tám trăm hiệp nữa.
  Trong số những người này, Kỳ Vương thuận mắt thần tử Man tộc hơn, tên to con đó không tim không phổi, đang lấy miếng vải to lau gậy lang nha cỡ lớn của mình.
  “Bại rồi, thần tử Ma tộc thất bại rồi”, khi Kỳ Vương đang nhìn thì có người rơi từ hư thiên xuống.
  Nhìn từ xa, đó là thần tử Ma tộc, ma quang quanh người đã dập tắt, đến ma khí cũng tiêu tán, máu chảy ròng ròng, bị đánh không còn hình người, mặt đất lún xuống thành cái hố sâu.
  “Ta không tin”, thần tử Ma tộc rống lên, lại đầu tóc rối bù xông lên thương khung lần nữa, hai mắt hung ác, tàn bạo mà khát máu, thật sự giống như ma quỷ, rùng rợn khiếp người.
  “Vậy ta sẽ đánh tới khi ngươi tin”, Diệp Thành lăng thiên bay xuống, đánh mạnh một chưởng vào mặt thần tử Ma tộc, thần tử Ma tộc vừa mới bay lên đã lại rơi xuống.
  Lần này hắn ta không còn bò dậy nữa, vô lực nằm trong hố sâu, miệng trào máu tươi liên tục, đôi mắt đỏ quạch nhìn Diệp Thành chăm chăm, muốn chiến tiếp nhưng lực bất tòng tâm.
  “Được rồi, lại một kẻ tàn phế nữa”, thấy phía đó không còn động tĩnh gì, người xem chiến đều thở dài.
  “Thánh thể liên tiếp đấu với bốn thần tử đã gần tàn phế rồi, thế mà thần tử Ma tộc vẫn thất bại thảm hại thế này”, có người tặc lưỡi: “Là hắn ta quá yếu hay là Thánh thể quá mạnh đây?”  “Không thể phủ nhận là Thánh thể quá mạnh”, mọi người cùng hít vào một hơi thật sâu: “Thần thoại bất khả chiến bại cùng cấp đâu chỉ là nói suông, hắn có tư cách sánh vai với Đông Thần”.
  Khi mọi người nói thì Ma tộc Đại Thánh đã chạy lên đưa thần tử Ma tộc đi, vốn muốn tính sổ với Diệp Thành nhưng Dao Trì Đại Thánh trông chừng quá chặt, không cho bọn chúng cơ hội ra tay.
  Diệp Thành cũng ngã xuống, đứng không vững suýt thì ngã xuống đất, đến khi đứng vững lại thì hắn đã hộc máu, lảo đảo loạng choạng, có khả năng ngã xuống bất cứ lúc nào.
  Liên tiếp đấu với năm thần tử, mạnh như hắn cũng tàn phế, mạnh như Thánh thể cũng gần tàn tạ, Thánh quang đã dập tắt, khí huyết vàng kim cũng cạn kiệt, chỉ còn lại máu tươi đầm đìa và ma khí ngút trời.
  Nhưng liên tiếp đánh bại năm thần tử mà vẫn còn sống, hắn cũng đủ tự hào rồi.
  Giờ phút này, không ai dám coi thường Diệp Thành nữa, dù là lão bối Chuẩn Đế hay tu sĩ trẻ tuổi.
  Sau chừng ba đến năm giây yên tĩnh, có người vô thức nhìn thần tử Tiên tộc, thần tử Long tộc, thần tử Vu tộc, thần nữ Cổ tộc và thần nữ Linh tộc, rất muốn biết còn ai lên đài ứng chiến nữa không, nếu đi lên thì dù là Thánh thể bất khả chiến bại cùng cấp chắc chắn cũng sẽ thua.
  Nhưng chờ rất lâu rất lâu cũng không thấy ai đứng lên, thần tử Tiên tộc chỉ uống rượu, còn những thần tử, thần nữ khác thì đều có việc riêng của mình, Thánh thể đã thế này rồi, còn ai không cần thể diện mà đi lên nữa, cho dù thắng cũng không vẻ vang, giữ lại chút thể diện vẫn hơn.
  “Ta lên”, trong sự im lặng chợt có tiếng hét lớn vang lên khắp đại hội, lời còn chưa dứt đã thấy một người bay lên chiến đài, nhìn kỹ thì thấy là thần tử của Thiên Phạt Thánh Địa.
  Không chỉ có hắn ta, đến thần tử Thương Linh và thần tử Vũ Hoá cũng nhảy lên cùng.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!