Tiên Võ Đế Vương

Chương 2066: Là hắn

11-10-2024


Trước Sau

“Đúng là Hoang Cổ Thánh Thể thật rồi”, nghe Diệp Thành thừa nhận, những người có mặt ở đây đều xôn xao bàn tán, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía Diệp Thành, bọn họ tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
  “Ta đã từng gặp Hoang Cổ Thánh Thể, chính là hắn”, không ít người ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn Diệp Thành mà sáng hẳn lên, nếu trách thì chỉ có thể trách cả chặng đường đến đây Diệp Thành đã gây ra không ít động tĩnh lớn, giống như chuyện ở Huyền Hoang Tinh Hải, tên này một mình truy sát cả năm thuyền chiến của Bái Nguyệt Thần Giáo.
  “Không ngờ lại là Hoang Cổ Thánh Thể”, bà lão Thánh Vương trước đó chặn Diệp Thành và Kỳ Vương ở bên ngoài sơn môn Dao Trì nói với sắc mặt vô cùng đặc sắc, chín Đại Thánh Dao Trì trước đó đi bắt Diệp Thành quay lại lúc này cũng tỏ ra hết sức bất ngờ, trước đó bọn họ không hề nhìn ra được huyết mạch của Diệp Thành.
  “Đúng là đã nhìn nhầm rồi”, rất nhiều lão bối dụi mắt, “huyết mạch nghịch thiên có thể sánh ngang với Đế, hôm nay được nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt, quả đúng như lời đồn, không hề đơn giản”.
  “Không ngờ lại là hắn”, Thái Thanh Thần Tử, Chí Tôn Thần Tử và Phiếu Miểu Thần Tử tỏ ra bất ngờ, Diệp Thành chính là ác mộng, là ám ảnh của bọn họ.
  “Là hắn, là hắn”, sắc mặt của Thần Tử Thiên Phạt, Thần Tử Thương Linh, Thần Tử Vũ Hoá tôi độc thấy rõ, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xé tan xác Diệp Thành cho rồi.
  “Chín nhà, quả là không ít”, Cơ Tuyết Băng đảo mắt nhìn một lượt và bất giác mỉm cười.
  “Đại hội Dao Trì lần này còn đặc sắc hơn mọi năm nhiều”, một nhóm Chuẩn Đế lần lượt mỉm cười, nói rồi còn không quên liếc nhìn những Thần Tử có mặt ở đây, rất nhiều người đã nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt toé lửa, bọn họ đều là bậc cao cao tại thượng, không ai tin rằng thánh thể cùng cấp vô địch cả.
  “Lão phu thấy thì ngươi sắp bị diệt rồi đấy”, nghe tiếng bàn tán của tứ phương, sắc mặt Kỳ Vương đầy ý tứ: “Sự dồn nén của ngươi sẽ đạt tới đỉnh cao trong buổi tiệc hôm nay”.
  “Xem ra huyết mạch thánh thể vẫn rất được mọi người ưu ái”, Diệp Thành day trán.
  “Diệp Thành, ta đang đợi câu trả lời của ngươi đấy”, Thần Tử Phượng Hoàng nhìn Diệp Thành với ánh mắt giễu cợt.
  “Ta tới ăn bàn đào, hôm nay không muốn đánh nhau”, Diệp Thành cứ thế khước từ, hắn không rảnh mà đi nói chuyện với tên này, có rảnh thì chi bằng lên đường đi tìm người chuyển kiếp.
  “Chuyện này không thể do ngươi chọn được”, Thần Tử Phượng Hoàng nhếch miệng, “khiến hoàng muội Tiên Nhi của ta bị thương, chỉ một câu nói không muốn đánh là có thể tránh sao, thiên hạ này hình như không có chuyện nào dễ dàng như vậy đâu”.
  “Là cô ta ra tay trước, ta không thể đứng yên chịu đánh được”, Diệp Thành bất lực xua tay, “vả lại cũng chỉ là cọ sát thôi mà, có chút thương thế cũng là khó tránh, hình như ta cũng không ra tay nặng”.
  “Thần Tử ta không có hứng nghe giải thích, cái ta quan tâm là kết cục”, Thần Tử Phượng Hoàng nhếch miệng tôi độc, “trước đó ngươi còn khiến người của Phượng Hoàng Tộc bị thương, vậy thì phải trả cái giá tương xứng”.
  “Được, ta nhận lời thách đấu”, Diệp Thành cuối cùng cũng thở dài, càng lùi bước càng không có tác dụng, Thần Tử Phượng Hoàng không có ý tốt, trận chiến hôm nay cũng không thể nào tránh được.
  “Vậy mới có phong thái của thánh thể chứ”, Thần Tử Phượng Hoàng nói rồi đứng dậy.
  “Giáo huấn hắn hà tất cần Thần Tử Phượng Hoàng ra tay”, Thần Tử Phượng Hoàng còn chưa đứng lên hẳn thì một tiếng cười u ám đã lại vang lên, nhìn từ xa đó chính là thần tử của Bái Nguyệt Thần Giáo.
  “Liên quan gì đến ngươi?”, Diệp Thành liếc mắt nhìn, “chỗ nào hay ho thì tới đó mà chơi đi”.
  “Ức hiếp Tiên Tử của Phượng Hoàng Tộc, ta đương nhiên phải quan tâm rồi”, Thần Tử Nhật Nguyệt bước xuống khỏi vị trí ngồi, hắn khẽ phất quạt sơn hà, có thể nói là bộ dạng vô cùng phong độ, lại là một cơ hội tốt để thể hiện, không có được ánh nhìn của thần nữ Dao Trì thì lại hướng mục tiêu sang người khác vậy.
  “Tự tin thái quá”, Diệp Thành bật cười, hắn nhìn bộ dạng tên này mà không sao nhịn nổi cười, hắn không biết ai cho Thần Tử Nhật Nguyệt sự tự tin như vậy, Hoang Cổ Thánh Thể cùng cấp vô địch, ngươi chưa từng nghe nói sao?  “Không phải ngươi đã quên chuyện từng bị một chưởng của ta trấn áp rồi chứ?”, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng bật cười, hắn hất cằm lên cao, đến cả ánh mắt nhìn Diệp Thành cũng tỏ vẻ bỡn cợt.
  “Xem cái đầu của ta này”, Diệp Thành vỗ đầu nhưng lại bật cười sảng khoái hơn như nhớ ra một chuyện xảy ra không lâu trước đó, đó là một câu chuyện hết sức ngớ ngẩn.
  “Gì cơ? Thần Tử Nhật Nguyệt từng dùng một chưởng mà có thể trấn áp cả thánh thể sao?”, hiện trường trở nên nhốn nháo, ai nấy đều nhìn Thần Tử Nhật Nguyệt với ánh mắt bất ngờ, Diệp Thành không hề phản bác lại thì rõ ràng là có chuyện này rồi.
  Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Thần Tử Nhật Nguyệt đột nhiên trở nên phong độ lạ thường.
  Đúng, hắn nói không sai, hắn từng trấn áp một người giống y hệt Diệp Thành chỉ bằng một chưởng nhưng người đó không phải là Diệp Thành mà là Hồng Trần trong trạng thái thần trí không được tỉnh táo.
  Hôm nay hắn dám khoa trương như vậy thì chắc chắn là đã coi Diệp Thành chính là Hồng Trần rồi, nếu không thì cũng không thể hiện đến mức như vậy.
  Có điều hắn đâu biết sự tình bên trong thế nào, với những người như hắn Diệp Thành có thể đánh được cả một đám, trước đó hắn dùng một chưởng trấn áp Hồng Trần không có nghĩa là khả năng chiến đấu của Hồng Trần không bằng hắn mà vì lúc đó Hồng Trần không phản kháng nên mới khiến hắn có cơ hội.
  “Thần Tử Phượng Hoàng, ngươi có tiện để ta thay ngươi giáo huấn cho hắn không?”, Thần Tử Nhật Nguyệt nhếch miệng cười, nhìn sang Thần Tử Phượng Hoàng ở bên, hắn vẫn khẽ phất quạt.
  “Tuỳ ngươi thôi”, Thần Tử Phượng Hoàng tỏ ra khá thoải mái nhưng lại không nhìn sang Thần Tử Nhật Nguyệt lấy một cái, chỉ một câu nói mà khiến Thần Tử Nhật Nguyệt tỏ ra ái ngại.
  “Nào, nào, mau lên chiến đài”, phía này, Diệp Thành đã nhảy lên chiến đài, hắn chẳng thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
  “Hôm nay thù mới nợ cũ tính luôn một thể đi”, Thần Tử Nhật Nguyệt cười lạnh lùng, hắn sải bước lên chiến đài, cứ thế ra chiêu, tay cầm thần thông nhật nguyện, có càn khôn diễn hoá, một chưởng mạnh mẽ vô cùng.
  Diệp Thành không nói gì, hắn cũng chẳng buồn để ý đến tên này, lập tức giơ tay lên, Diệp Thành chẳng buồn dùng đến thần thông mà giáng luôn một bạt về phía khuôn mặt của Thần Tử Nhật Nguyệt.
  Bốp!  Tiếng tát chát chúa vang lên nghe vô cùng chói tai, giây phút trước Thần Tử Nhật Nguyệt còn đang tỏ ra vô cùng hống hách thì lúc này đã bị đánh bay ra khỏi chiến đài, bộ dạng hết sức bá đạo.
  Woa!  Kỳ Vương ngẩng mặt, những người có mặt ở đây cho dù là Chuẩn Đế hay Chuẩn Thánh, cho dù là nam hay nữ thì đều nhất loạt ngẩng đầu đưa mắt tiễn Thần Tử Nhật Nguyệt bay ra khỏi tiên sơn, đôi mắt bọn họ phối hợp rất ăn ý, cứ thế đảo sang hai bên trái phải vẽ thành một hình vòng cung lớn.
  Không lâu sau đó, bên ngoài tiên sơn Dao Trì liền vang lên tiếng nổ rầm trời, những tu sĩ với đại thần thông mở ra thiên nhãn, nhìn cảnh tượng bên ngoài tiên sơn, Thần Tử Nhật Nguyệt ngã xuống khiến một ngọn núi sụp đổ.
  “Vậy...
vậy là xong sao?”, sau vài giây, những người có mặt ở đây mới phản ứng lại.
  “Trước sau không quá một giây, Thần Tử Nhật Nguyệt với cấp bậc Chuẩn Thánh đã thất bại, nhanh đến mức khiến người ta phải bất ngờ”, không ít người còn tặc lưỡi, “tên này ra vẻ cũng chẳng ra sao”.
  “Xem ra lần này quay về Thần Tử Nhật Nguyệt sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều”, các lão bối vuốt râu, nói năng tự tin như thế, ngoài ngươi ra thì chẳng còn ai nữa.
  “Diệp Thành, ngươi đáng chết”, trong tiếng xôn xao, ba Đại Thánh của Thần Tử Nhật Nguyệt gằn lên phẫn nộ, bọn họ tỏ ra uy thế của bậc Đại Thánh, sát khí ngút trời, trấn áp cả hư thiên.
   “Ngươi đợi đấy cho ta”, mặc dù cả ba người bỏ đi rất nhanh nhưng trước khi đi lại ném ánh nhìn lạnh lùng cho Diệp Thành ở trên chiến đài, “mối thù này rồi có ngày chúng ta sẽ tính với ngươi”.
   “Tưởng rằng ta dễ bị doạ thế sao?”, Diệp Thành bật cười lạnh lùng, hắn vốn không muốn kết oán với Nhật Nguyệt Thần Giáo, là do hôm nay Thần Tử Nhật Nguyệt nhất quyết lên chiến đài nên hắn đương nhiên phải khiến hắn được như ý nguyện rồi.
   “Thần Tử Phượng Hoàng, tới ngươi rồi, đánh sớm kết thúc sớm”, Diệp Thành liếc nhìn ba Đại Thánh rời đi rồi lại nhìn sang Thần Tử Phượng Hoàng, “muốn tính toán với ta thì lên chiến đài”.
   “Ngươi sẽ chết rất thảm”, Thần Tử Phượng Hoàng đứng dậy vặn cổ, mang theo uy thế của một hoàng tử và cũng mang theo sự ngạo mạn của một thần tử, cao ngạo ngông cuồng.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!