“Khốn kiếp”, nhìn Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng rời đi, sáu Đại Thánh nghiến răng, bọn họ lo lắng cho sự an nguy của Thần Tử nên không dám ra tay với Diệp Thành, chỉ đành để phía Diệp Thành bỏ đi. Bọn họ cũng không dám ra tay với Cơ Tuyết Băng, tu sĩ mạnh của Thiên Khuyết Đế Vương Thành đang nhìn, đụng tới Cơ Tuyết Băng thì Đế Vương Thành chắc chắn biết, rồi có ngày thánh địa Dao trì điều tra xuống thì việc này không thể che giấu, làm không tốt thì sẽ gây chiên sự, cơn phẫn nộ của Dao Trì không phải bọn họ có thể gánh nổi. Người của Đế Vương Thành quả thực đang quan sát bên này, vả lại từ đầu tới cuối đều rất chăm chú quan sát Diệp Thành xử lý ba tên Thần Tử kia thế nào, lúc này bọn họ đều đang chép miệng. Ba Thần Tử nổi điên, gào thét như chó dại. Đường đường là Thần Tử, ba đấu một mà lại bị đánh tới mức không ngẩng nổi mặt lên, đây là sự sỉ nhục vô cùng lớn, bọn họ bại không chỉ vì tranh đấu mà còn bại bởi đạo tâm nữa, sự cao ngạo của bọn họ trong trận chiến này hoàn toàn bị xoá bỏ. Thấy tiếng gào thét của ba người, sắc mặt của sáu Chuẩn Thánh khó coi thấy rõ, nếu không phải bọn họ là Thần Tử thì đã bị giáng cho một bạt từ lâu rồi, ba đánh một lại để bị bại, còn đâu thể diện. Phía này, Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng đã lần lượt bước ra khỏi thông đạo truyền tống. Cả hai người không dừng chân mà như hai đạo tiên quang rẽ qua thiên tiêu, đợi sáu Đại Thánh dẫn ba Thần Tử ra ngoài thì bọn họ đã biến mất tung mất tích, thiên địa không còn khí tức của bọn họ nữa. Cho tới khoảng cách cách đó tám mươi nghìn dặm thì Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng mới dừng chân lại ở một cổ thành dồi dào đại khí. Cho tới lúc này, Diệp Thành mới thả Kì Vương ra, Kì Vương vừa đáp đất, còn chưa đứng vững, ở thông đạo không gian thật chẳng khác quỷ môn quan, sáu Đại Thánh kia thật đáng sợ. Cơ Tuyết Băng lại khôi phục hình thái nữ giả trang nam đeo gùi sách trên lưng, cô lấy ra vô tự thư vả lại còn vừa đọc vừa mỉm cười giống như một cô nương ngây ngốc không màng thế sự. “Cô cười gì thế?”, Kì Vương liếc nhìn Cơ Tuyết Băng từ đầu tới chân, ánh mắt còn có phần kì lạ. “Không biết, chỉ là ta muốn cười thôi”, Cơ Tuyết Băng đáp lại một câu rồi tiếp tục vùi đầu đọc sách. “Ta cho rằng cô trong hình dạng nữ nhân trông xinh đẹp hơn”, Kì Vương đi theo sau Cơ Tuyết Băng, tham lam hít hà mùi hương nữ nhân, “thần nữ Dao Trì, thật là thơm”. “Ngươi mà còn dở trò lưu manh là ta đánh đấy”, Cơ Tuyết Băng nhấn tay vào đầu Kì Vương. “Lại doạ ta rồi”, Kì Vương lắc đầu, nó vẫn mặt dày đi theo sau Cơ Tuyết Băng, vả lại khuôn mặt trông thế nào cũng rất giảo hoạt, trong đầu hãy còn hiện lên từng cảnh tượng tươi đẹp. “Ngươi có biết thứ này không?”, khi hai người đang nói chuyện thì Diệp Thành đưa một cái mặt dây chuyền hình mặt trăng khuyết ra, đây là thứ mà hắn lấy ra từ trong túi đựng đồ của Thần Tử Thiên Phạt, hắn không nhìn ra được lai lịch của nó, chỉ biết trông nó rất cổ, vả lại xung quanh còn toát lên bá khí không thể dùng ngôn từ diễn tả nổi. “Mặt dây này không tồi, có thể bán được giá tốt”, Kì Vương hoá thành hình người, nhận lấy mặt dây chuyền hình trăng khuyết, đôi mắt nó sáng lên, nhìn đi nhìn lại như thể biết được đây là bảo bối vậy. “Đây không phải là bảo bối mà là một cái răng”, Cơ Tuyết Băng đang vùi đầu đọc sách cũng lãnh đạm lên tiếng, “chính là chiếc răng của Đấu Chiến Thánh Viên, vả lại còn là Đấu Chiến Thánh Viên với huyết mạch Hoàng tộc”. “Đấu Chiến Thánh Viên?”, Diệp Thành lẩm bẩm rồi lại cầm lấy mặt dây chuyền hình trăng khuyết, xong xuôi còn hả hơi lên đó lau đi lau lại, “chẳng trách mà có khí tức bá đạo đến vậy, răng của Đấu Chiến Thánh Viên chỉ cần đem đi bán thôi cũng được giá tốt rồi”. “Ra giá đi, ta mua”, Kì Vương toét miệng cười. “Chín mươi triệu”. “Đừng ồn ào”. Tới khi quay về chỗ cũ thì Kì Vương vẫn đang chờ đợi nhưng lại không thấy Cơ Tuyết Băng đâu. Diệp Thành đảo mắt nhìn tứ phía rồi mới nhìn sang Kì Vương: “Người đâu? Đi đâu rồi?” “Ta cũng đang tìm, tìm một lúc rồi mà không thấy bóng dáng đâu”, Kì Vương hất đầu, “tám phần là nhận được triệu gọi của thánh địa Dao trì nên quay về trước rồi, chẳng để lại lời nào”. “Đi tới thánh địa Dao Trì”, Diệp Thành lập tức sải bước đi về phía trung tâm của cổ thành.