Khi Diệp Thành lẩm bẩm thì Sở Linh Ngọc đã nhẹ nhàng đi đến, cô ta thờ ơ đứng nhìn, không chút rung động. Giết cô ta! Có lẽ cảm nhận được Sở Linh Ngọc không phải Chuẩn Thánh bình thường, chín Thánh Nhân đồng loạt tấn công, mỗi người điều khiển một thần thông bí pháp, đều là đại thuật sát sinh, lăng thiên chấn áp Sở Linh Ngọc. Sở Linh Ngọc không nói lời nào, bước ra một bước, trong nháy mắt đã biến mất, tránh được sự trấn áp của chín Thánh Nhân, khi cô ta quay lại lần nữa thì đã trở nên mờ ảo, cánh tay khẽ phất lên vạch ra một tiên hà mang theo đạo pháp vô thượng, nhuộm sáng tinh không, chín Thánh Nhân bị nhấn chìm trong đó. Phá! Chín Thánh Nhân cũng không dễ bị khống chế, hợp lực huy động một chiếc thần đao đen kịt, lạnh lẽo. Đó là Chuẩn Thánh Vương binh đáng sợ, trên đó còn có máu tươi chưa khô, không biết đã chém giết bao nhiêu sinh linh, một khi bị chém vào sẽ có những tiếng lệ quỷ gào khóc, uy lực của nó cũng vô cùng cường hãn, một đao chém đứt tiên hà, dù là bầu trời sao mênh mông cũng bị nó phá vỡ. Sở Linh Ngọc vẫn không nói gì, nhẹ nhàng bước đi, di chuyển tới trước mặt Thánh Nhân tóc đỏ, ngón tay óng ánh khép lại, kiếm khí rực rỡ và huỷ diệt lượn quanh, Thánh Nhân đó bị chém chết ngay tại chỗ. Thấy vậy, sắc mặt tám Thánh Nhân còn lại đột ngột thay đổi. Giờ phút này, Sở Linh Ngọc lại lần nữa phóng tới, thân hình quỷ dị như ma, đến khi cô ta rời đi, Thánh Nhân thứ hai đã tan thành mây khói, nguyên thần cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị huỷ diệt, đến tiếng gào thét cũng chẳng kịp thốt lên. Cảnh tượng tiếp theo thực sự rợn người, mỗi nơi Sở Linh Ngọc đi qua đều có một Thánh Nhân bị giết, không ai đỡ nổi một chiêu trong tay cô ta, Kỳ Vương nhìn thấy cũng phải sững sờ. Máu nhuộm đầy tinh không, trong huyết vụ rợp trời, Thánh Nhân cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Lúc này Sở Linh Ngọc mới đáp xuống từ trên hư thiên vời vợi, chậm rãi đi tới, khẽ cau mày nhìn Cơ Tuyết Băng, dường như đã nhận ra Cơ Tuyết Băng, và dường như cũng đã nhận ra cô ta có chỗ nào không ổn. Sở Linh Ngọc rời mắt khỏi Cơ Tuyết Băng, nhìn sang Diệp Thành bên cạnh lại càng nhíu mày chặt hơn, cô ta không biết vì sao Diệp Thành cũng chọc giận ông trời, hơn nữa thiên khiển còn đáng sợ hơn cả Cơ Tuyết Băng. Khi nhìn thấy mặt Diệp Thành, thần trí của cô ta chợt có một thoáng ngẩn ngơ, cảm giác quen thuộc nhàn nhạt hiện lên, dường như đã nhìn thấy hắn ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra được, chỉ là trông hắn rất quen. “Ta nói này người đẹp, cô giải trừ cấm chế cho ta trước được không?”, Kỳ Vương mong ngóng nhìn Sở Linh Ngọc, chín Thánh Nhân dễ dàng bị giết chết, còn nó vẫn đang bị bí pháp phong cấm trói chặt cơ thể. Sở Linh Ngọc không lên tiếng, vừa nhìn Diệp Thành vừa phất tay giải trừ cấm chế cho Kỳ Vương. “Ta biết mà, lừa gia ta người hiền tự có thiên tướng”, Kỳ Vương mặt dày cười toe toét, bốn vó lừa giơ lên, nhảy vài vòng trên hư thiên, rất bất cần đời. “Lần này vẫn chưa trả bảo bối cho ta à?”, vui chơi một hồi nó mới chạy lại, hai mắt lừa nhìn chăm chăm vào túi đựng đồ của Diệp Thành: “Lần này nếu là ta thì ngươi đã chết từ lâu rồi, lão tử không đòi tiền thù lao của ngươi nữa, chỉ cần trả lại chuông đựng đồ cho ta là được”. “Không thiếu của ngươi đâu”, Diệp Thành truyền âm tới rồi lại chìm vào im lặng, mắt thần thức không quên nhìn Sở Linh Ngọc, cô ta vẫn đứng đó, yên lặng nhìn hắn. Màn đêm lại chìm vào tĩnh lặng. Vùng thiên địa này đã được Sở Linh Ngọc lập kết giới, đề phòng lại có kẻ đến gây rối. Lại nhìn tới Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng, vẻ mặt họ đã không còn quá đau đớn nữa, có lẽ là đã vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất, lúc này họ như cỏ khô đang khôi phục, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Đến nửa đêm hai người mới lần lượt mở mắt ra, miệng thở ra làn khí đục. “Suýt nữa thì ta đã đi đời rồi”, Diệp Thành xoay khớp cổ, trở mình nhảy bật lên. “May là không nguy hiểm”, Cơ Tuyết Băng cười nhẹ: “Mong là lần sau cũng được may mắn thế này”. “Dao Trì, cô làm liều quá đấy”, Sở Linh Ngọc lên tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. “Dao Trì?”, Diệp Thành sửng sốt, vô thức quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Cơ Tuyết Băng. “Sao, đã ngủ với ta rồi giờ lại không nhận ra ta à?”, Cơ Tuyết Băng chớp đôi mắt đẹp. “Có… Có lẽ là do hôm đó tối quá”, Diệp Thành ho khan một tiếng, cả người như bị sét đánh, hắn không ngờ Cơ Tuyết Băng chuyển kiếp lại là Đông Thần trong truyền thuyết. “Thảo nào, chẳng trách lại có thực lực đáng sợ đến vậy”, ngẫm lại rồi Diệp Thành đưa tay đỡ trán: “Chẳng trách cô ấy lại muốn mời ta về nhà ăn đào, đào ở đây là bàn đào của Thánh địa Dao Trì, ta nên nghĩ tới sớm hơn mới phải, Đông Thần Dao Trì, đúng là xấu hổ chết mất”. “Đông Thần Dao Trì, suýt nữa thì làm ta són ra quần”, Kỳ Vương ngoác miệng nhìn Cơ Tuyết Băng: “Nếu vị tiên tử này không nói thì ta cũng không biết bên cạnh mình còn có vị đại thần như vậy”. “Ngươi cũng không hỏi ta mà!” “Ta quyết định rồi, về nhà cô ăn đào đi”. “Chúng ta, có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?”, khi hai người nói chuyện thì Sở Linh Ngọc lại nhìn Diệp Thành chằm chằm. “Gặp rồi, đương nhiên là gặp rồi”, Diệp Thành khẽ cười, tế tiên quang ra cho nó bay vào đầu mày của Sở Linh Ngọc. Lập tức, thân thể mỏng manh của Sở Linh Ngọc run lên, cô ta lảo đảo, rên lên đau đớn. Nhìn thấy cảnh này, Kỳ Vương không khỏi sửng sốt, không biết Diệp Thành đã làm gì Sở Linh Ngọc. Cơ Tuyết Băng cũng cau mày, quay đầu nhìn Diệp Thành ở bên cạnh: “Ngươi làm gì cô ấy vậy?” “Không làm gì cả, chỉ đánh thức ký ức cho cô ấy thôi”, Diệp Thành lấy bình rượu ra, trong lúc đó còn liếc nhìn thần hải của Cơ Tuyết Băng, phát hiện tiên quang ký ức bắn vào thần hải của cô ta lúc trước vẫn đang dạo quanh trong đó, giống như lạc đường, không tìm thấy lối ra. Cơ Tuyết Băng im lặng, đôi mắt đẹp như nước có tiên quang trong trẻo nhìn Sở Linh Ngọc chăm chú, nói chính xác hơn là nhìn vào thần hải của cô ta, dường như có thể nhìn thấy tiên quang ký ức nhẹ trôi trong đó, chính đạo tiên quang ấy khiến cho Sở Linh Ngọc đau đớn như vậy, nhưng cô lại không biết đó là gì. Diệp Thành cũng im lặng, vừa uống rượu vừa kín đáo quan sát Cơ Tuyết Băng. Hắn vẫn không hiểu tại sao tiên quang ký ức có tác dụng với Sở Linh Ngọc mà lại không có tác dụng với Cơ Tuyết Băng, những điều này quá kỳ lạ, không thể tìm ra nguyên do. Ưm! Sở Linh Ngọc vẫn đang kêu rên đau đớn, theo tiên quang ký ức không ngừng dung hợp, một khoảng ký ức bị phủ bụi từ từ mở ra, cô ta nhớ lại chuyện cũ, cũng nhớ lại tên kiếp trước. Đột nhiên, đôi mắt xinh đẹp của cô ta long lanh nước, ngưng tụ thành băng dưới ánh trăng sáng, ngơ ngác nhìn Diệp Thành, nhìn hắn trước mặt như nhìn thấy Hồng Trần năm đó. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, xa xôi tít tắp khiến cô ta không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Làn gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc dài, cô ta giơ tay lên run rẩy vuốt ve khuôn mặt Diệp Thành, nhìn hắn đắm say, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cô ta. Ký ức hiện về, chuyện cũ khi xưa quay trở lại nhưng lại là một mối tình duyên đầy tàn khốc, cái gọi là chuyện xưa quá khứ với cô ta là nỗi đau chua xót, đến sự mơ hồ và khiếp sợ đối với luân hồi chuyển kiếp cũng không thể che giấu được nỗi buồn xưa cũ. Diệp Thành không nhúc nhích, mặc cho Sở Linh Ngọc vuốt ve mặt mình, hắn cũng biết không phải cô ta muốn vuốt ve mình mà là Hồng Trần, chỉ trách hai người họ có diện mạo giống hệt nhau. “Tiền bối đừng quá đau buồn nữa”, Diệp Thành cười nhẹ: “Hay là người vẫn đắm chìm trong nỗi đau quá khứ, đến nỗi dù khóc hay cười cũng chưa từng hỏi ta về ông ấy?” Ngay khi lời này vừa thốt ra, Sở Linh Ngọc chợt ngước mắt lên, đôi mắt bị nước mắt làm nhoè đi nhìn Diệp Thành đầy hy vọng, nếu cô ta có thể luân hồi, vậy vì sao Hồng Trần không thể chuyển kiếp sống lại chứ? Cô ta buồn đau quá độ đến nỗi sau khi tỉnh lại vẫn suy nghĩ về quá khứ mà quên mất hỏi Diệp Thành trượng phu của mình có phải cũng vẫn còn sống như mình hay không. “Trên đời này vẫn còn Hồng Trần”, nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Sở Linh Ngọc, Diệp Thành lại nở nụ cười.