Tiên Võ Đế Vương

Chương 2037: Ta sợ ba vị bị đánh

11-10-2024


Trước Sau

Cho tới tận đêm khuya, Diệp Thành mới đáp xuống một cổ thành, hắn bỏ ra một nghìn nguyên thạch thuê một tiểu viên.
  Cho tới lúc này hắn mới thả Hồng Trần ra, đến cả phía Yêu Vương cũng được ra ngoài.
  Hồng Trần vẫn đờ đẫn như vậy, đôi mắt vô hồn, ông ta ngồi bất động như pho tượng như thể không quan tâm tới bất cứ thứ gì trên đời này, trầm tĩch im ắng còn hơn cả chết chóc.
  Diệp Thành tĩnh lặng quan sát, hắn chắc chắn Hồng Trần là Chuẩn Thánh, không có Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, không có huyết mạch đặc biệt, chỉ là một tu sĩ bình thường không hơn không kém.
  Trong chốc lát, Diệp Thành mở tiên nhãn, hắn quan sát thật kĩ thần hải của Hồng Trần, điều khiến hắn phải nheo mắt đó là thần hải của Hồng Trần là một mớ hỗn độn, cho dù là tiên nhãn của hắn thì cũng không thể nhìn thấu.
  Ngoài điểm này ra thì hắn còn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí tiềm tàng trong cơ thể Hồng Trần khiến hắn khó có thể nắm bắt và khiến hắn phải kiêng dè.
  “Không phải là Thần Huyền Phong, có lẽ là Hồng Trần”, Yêu Vương cũng quan sát, ánh mắt thâm sâu khó dò.
  “Đều là Chuẩn Thánh, khả năng chiến đấu của Hồng Trần tuyệt đối không thể kém Diệp Thành”, Huyết Vương lên tiếng.
  Thần Tử Nhật Nguyệt có thể bắt hắn là vì hắn không phản kháng, nhưng nếu hắn phản kháng thì một chưởng thôi cũng đủ trấn áp Thần Tử Nhật Nguyệt rồi”, Quỷ Vương hít sâu, “ta căn bản không nhìn thấu hắn”.
  “Hồng Trần?”, khi cả ba người đang trầm ngâm thì Diệp Thành đã khom người gọi Hồng Trần với giọng thăm dò, nhưng Hồng Trần vẫn coi như không có gì, ông ta ngồi đó, giống như pho tượng điêu khắc.
  “Ông còn nhớ Sở Huyên và Sở Linh không?”, Diệp Thành không từ bỏ, giọng điệu ôn hoà: “Ông có còn nhớ thê tử Sở Linh Ngọc của mình, đồ đệ Hồng Trần Tuyết của mình không?”  Lúc này Hồng Trần mới có phản ứng lại, đôi mắt vô hồn chợt loé lên ánh sáng mong manh, cho dù là luân hồi chuyển kiếp thì ông ta vẫn khó tránh khỏi phản phệ thời không, trong kí ức và thần trí của ông ta không tha thứ cho thế đạo này, nên ông ta mới như cái xác không hồn vô tình, đi lưu lạc khắp thế gian.
  Diệp Thành không gọi nữa mà tế ra phong ấn mạnh mẽ phong cấm Hồng Trần ở vị trí cũ.
  “Chuyện gì thế này?”, phía Yêu Vương thu lại ánh mắt từ phía Hồng Trần rồi lần lượt nhìn sang Diệp Thành, “lẽ nào luân hồi chuyển kiếp xảy ra vấn đề?”  “Có thể nói là như vậy”, Diệp Thành khẽ gật đầu, hắn không nói ra bí mật giữa hắn và Hồng Trần, cho dù có nói thì phía Yêu Vương cũng chưa chắc đã tin, vì việc này vốn dĩ đã đi lại quy luật thông thường.
  “Liên quan tới luân hồi thì rất huyền bí”, ba người lần lượt cau mày, bọn họ không còn cách nào khác nữa.
  “Không nói tới Hồng Trần, mà nói tới người chuyển kiếp đã”, Diệp Thành nói rồi phất tay lấy ra vô số ngọc giản, “bên trong mỗi một miếng ngọc giản đều phong ấn một đạo tiên quang kí ức, ta cần ba vị tiền bối giúp ta tìm người chuyển kiếp, nếu như thấy người giống thì có thể bóp nát ngọc giản”.
  “Được thôi”, cả ba người lần lượt nhận lấy một miếng ngọc giản.
  “Đại Sở cần rất lâu mới có thể quay về, ba vị tiền bối hành sự kín đáo, ít nhất thì trước khi Cửu Hoàng của Đại Sở quay về đừng gây động tĩnh lớn”, Diệp Thành nói tiếp.
  “Ngươi nói là Cửu Hoàng của Đại Sở?”, ba vị Vương cau mày nhìn Diệp Thành, “bọn họ còn sống sao?”  “Vẫn còn sống”, Diệp Thành mỉm cười nói ra bí mật xưa kia, “năm xưa Cửu Hoàng của Đại Sở không những đã qua đời mà còn rời khỏi Đại Sở đến Chư Thiên Vạn Vực, trăm năm trước, liệt đại chư Hoàng và Chư Thiên Kiếm Thần cùng nhiều tu sĩ mạnh đến Đại Sở, lúc này đang trên đường quay về”.
  “Không ngờ bọn họ còn sống”, ba vị Vương đồng thanh lên tiếng, trong đôi mắt bọn họ loé lên thần mang, “kiếp trước bại dưới tay bọn họ, kiếp này nhất định phải tranh cao thấp”.
  “Về điểm này thì có vẻ hơi khó”, Diệp Thành ho hắng.
  “Sao vậy, không coi trọng chúng ta sao?”  “Ta sợ ba vị bị đánh”, Diệp Thành gãi tai.
  “Ai đánh ai cũng chưa biết được”, cả ba vị Vương hắng giọng.
  “Cửu Hoàng của Đại Sở không ngoại lệ, đều là Chuẩn Đế Đỉnh Phong”.
  “Hay là chúng ta đi tìm người chuyển kiếp”.
   Diệp Thành thu lại ánh mắt, hắn lại lần nữa nhìn sang Hồng Trần.
   Hồng Trần vượt qua thời không, bước qua luân hồi, cơ thể đầy thương tích, kí ức hỗn độn đó vốn dĩ đã chôn vùi cùng luân hồi của thời gian từ lâu.
   Không biết từ bao giờ nhìn bản thân mình trong tương lai Diệp Thành lại cảm thấy xót xa, chiến thần bát hoang trong tương lại hiện giờ lại như một cái xác không hồn, là anh hùng thất thế hay do thời gian vô tình.
   Hắn của tương lai phải tận mắt chứng kiến người thân, người thương, đồ nhi, huynh đệ, tiền bối, từng người bỏ mạng vì chiến đấu giữa tinh không, hắn đưa mắt nhìn tứ phương, chỉ còn lại một mình hắn cô độc chiến đấu.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!