Khi hắn đang bực bội thì Nhược Thiên Chu Tước ở nơi cách đó không xa đã đứng dậy, không nói lời nào ra khỏi sơn cốc, khoé mắt còn đọng lại nước mắt chưa khô, bóng dáng xinh đẹp của bà cũng rất cô đơn. Diệp Thành di chuyển bước chân nhưng không đi theo, một là không muốn quấy rầy Nhược Thiên Chu Tước, hai là hắn ở lại đây còn có việc, Thái Hư có khả năng sống lại, Tiên Nhãn đương nhiên phải về với chủ. Nhưng hắn đợi rất lâu cũng không thấy Phượng Hoàng xuất hiện, cũng không dám tự tiện gọi bà ta, Thái Hư tái sinh là một chuyện lớn, không thể quấy rầy, hắn vẫn rất biết ý. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành ngồi trên bãi cỏ, hai tay chống cằm, chán nản chờ đợi. Sắc trời gần sáng, hắn ngẩng đầu nhìn về một hướng ở sơn cốc, có người đi vào. Đó là một nữ tử áo trắng, quanh người có tiên hà rực rỡ tựa như tiên tử hạ phàm, không nhuốm khói lửa trần gian, tu vi không cao lắm, chỉ cùng cấp với hắn, nhưng huyết mạch lại cực kỳ bất phàm. Điều kỳ lạ là nữ tử áo trắng không bị Phượng Hoàng Cốc cấm chế, những nơi cô ta đi qua mọi cấm chế đều tự rút lui, chẳng những không đả thương mà còn bảo vệ cô ta, cực kỳ huyền diệu lạ thường. Khi hắn đang nhìn thì nữ tử áo trắng đã đi vào, nhìn thấy Diệp Thành, cô ta khẽ cau mày, nét mặc nghi hoặc, không biết rằng trong Phượng Hoàng Cốc còn có người lạ. “Chắc là hậu bối của Phượng hoàng tộc đây mà”, Diệp Thành quan sát nữ tử áo trắng từ trên xuống dưới một lượt, nhìn thấu huyết mạch của cô ta, cũng có Phượng huyết nhưng huyết mạch Phượng Hoàng không được tinh thuần lắm. “Ngươi là ai?”, nữ tử áo trắng hừ lạnh, có lẽ ở nhà được nuông chiều đã quen, cô ta nói năng rất kiêu ngạo, dị tượng phượng hoàng lộ ra như sợ người khác không biết cô ta thuộc Phượng hoàng tộc. “Cứ gọi ta Diệp Thành là được”, Diệp Thành nhún vai thản nhiên đáp lại, hắn vốn định trò chuyện bình thường nhưng thấy cô ta kiêu ngạo như vậy, hắn sẽ không nể mặt nữa. “Sao ngươi lại ở Phượng Hoàng Cốc?” “Chờ Phượng Hoàng tiền bối có chút chuyện nhỏ”, Diệp Thành vẫn thản nhiên đáp lại. “Nói dối, Phượng Hoàng Cốc chưa bao giờ cho phép nam tu sĩ bước vào”, nữ tử áo trắng lại đến gần hơn. “Linh tinh, lão già Xích Dương vừa mới đi, ông ấy cũng là nam”. “Ngươi…” “Tiên Nhi, đừng vô lễ”, nữ tử áo trắng vừa lên tiếng đã bị một giọng nữ hư ảo từ nơi sâu vọng lại cắt ngang, Phượng Hoàng hiện thân tựa như tiên nữ bước ra từ trong mơ, thánh khiết, hoàn mỹ. “Phượng Tiên bái kiến lão tổ”, nữ tử áo trắng vội vàng hành lễ, vẻ kiêu căng đã thoáng chốc biến mất. “Diệp Thành bái kiến tiền bối”, Diệp Thành cũng bước lên hành lễ, chờ bao nhiêu lâu cuối cùng cũng chờ được. “Không cần đa lễ”, Phượng Hoàng khẽ mỉm cười, phất tay mang theo tiên hà, tiên hoả ấy bay vào thần hải của hắn, hoá thành một con phượng hoàng, dung hợp với phượng hoàng đạo tắc, vẽ nên một bức ngăn vô hình. “Là Phượng Hoàng Tiên Ngự”, nữ tử áo trắng tên Phượng Tiên giật mình, như có thể nhìn ra tiên hà ấy, đó là tiên pháp vô thượng của Phượng hoàng tộc, dù với thân phận của cô ta cũng không được vinh hạnh này, nhưng lão tổ lại thưởng cho một người ngoại tộc, kẻ cao ngạo như cô ta làm sao có thể phục điều này? “Đa tạ tiền bối”, khác với Phượng Tiên, Diệp Thành lại tươi như hoa, dường như cũng nhìn ra được sự bá đạo của bí pháp này, nó có thể bảo vệ thần hải chân thân, quà tặng của Chuẩn Đế đương nhiên không đơn giản. “Đi đi!”, Phượng Hoàng cười nhẹ: “Hy vọng sau này gặp lại ngươi đã là bá chủ một phương”. “Còn phải rất lâu nữa”, Diệp Thành mỉm cười, lấy bản nguyên Tiên Nhãn ra: “Vật về với chủ”. “Lục… Lục Đạo Tiên Luân Nhãn?”, nhìn thấy bản nguyên Tiên Nhãn trong tay Diệp Thành, Phượng Tiên lại sửng sốt, không ngờ Diệp Thành còn mang trong mình Tiên Nhãn nghịch thiên của Tiên tộc, điều này khiến cô ta khó có thể tin được. “Để sau này rồi nói đi”, Phượng Hoàng nhìn bản nguyên Tiên Nhãn chỉ nở nụ cười ôn hoà, không nhận lấy mà phất tay đưa bản nguyên Tiên Nhãn về lại mắt trái của Diệp Thành. “Như… Như vậy không hay lắm!”, Diệp Thành ho khan một tiếng, hắn chờ ở đây là để trả lại Tiên Nhãn, nhưng Phượng Hoàng lại không nhận, sự rộng lượng của bà ta khiến hắn hơi bất ngờ, đây là Tiên Nhãn nghịch thiên đấy. “Không phải ạ, là đại hội Dao Trì”, Phượng Tiên vội lấy một tấm thiệp mời ra: “Tiên mẫu Dao Trì đích thân mời, mong lão tổ tới thăm nên đã gửi thiệp mời tới”. “Ta biết rồi, con về đi!”, Phượng Hoàng nhận thiệp mời rồi biến mất như một làn sương mù. “Tiên Nhi cáo lui”, Phượng Tiên hành lễ với hướng Phượng Hoàng biến mất, sau đó xoay người bay ra khỏi Phượng Hoàng Cốc, đi theo một hướng, đó là hướng Diệp Thành rời đi. “Một Chuẩn Thánh thôi, ngươi có tài đức gì mà cũng xứng có được Phượng Hoàng Tiên Ngự của lão tổ?”, Phượng Tiên cười khẩy, nhìn theo bóng dáng Diệp Thành từ xa, chân bước trên cầu vồng lộng lẫy, bay đi với tốc độ cực nhanh.