Tiên Võ Đế Vương

Chương 2013: Con lừa đâu?

11-10-2024


Trước Sau

Nói rồi Diệp Thành giơ tay phất ra một tia tiên mang, giải trừ một phong ấn trong thần hải của Thánh Nhân áo đen.
  Thánh Nhân áo đen cũng tín nghĩa, ngưng tụ một vài bí pháp Dịch Thiên Hoán Địa thành thần thức rồi truyền cho hắn.
  Diệp Thành mở thần hải, tiếp nhận hoàn toàn, nhưng khi thấy ý cảnh bí pháp chỉ có một chút thì không khỏi bĩu môi nhìn lão già áo đen: “Chỉ có một chút thôi à? Chẳng đủ cho ta nhét kẽ răng nữa”.
  “Nếu truyền tinh tuý cho ngươi thì ta có còn mạng không?”, Thánh Nhân áo đen cười nhạt: “Ngươi là người thông minh nhưng cũng đừng coi lão phu là kẻ ngốc, tiêu diệt Ân Trọng đi rồi ta sẽ dâng bí pháp lên bằng cả hai tay cho ngươi”.
  “Thấy ông đa mưu túc trí như vậy, ông hãy ngủ tiếp đi!”, Diệp Thành vung một chưởng đánh ngất Thánh Nhân áo đen, sau đó phong ấn ông ta trong thần phù.
  Sau khi giải quyết xong Thánh Nhân áo đen, Diệp Thành ngồi khoanh chân xếp bằng trên vân đoàn, khép hờ đôi mắt như vị tăng già ngồi thiền, tâm thần đi vào trong làn ý cảnh đó, tĩnh tâm lĩnh ngộ bí pháp Dịch Thiên Hoán Địa.
  Phải nói rằng bí thuật này đúng là đoạt thiên tạo hoá, dù có Tiên Nhãn, Diệp Thành cũng vẫn thấy khó hiểu, không tìm ra được đầu mối, càng không nói ý cảnh này chỉ có một chút.
  Sáng sớm, trời còn chưa sáng mà Tiểu Linh Oa và Man Sơn đã đá cửa phòng lục tung mọi ngóc ngách, một người cầm gậy lang nha, một người cầm đại bổng chuỳ trông như ăn cướp, vả lại sắc mặt cả hai đều khó coi, đen như than cốc.
  “Còn có thể ngông nghênh hơn nữa không?”, Diệp Thành bị đánh thức, trên trán cũng có một loạt vạch đen.
  “Con lừa đâu? Con lừa kia đâu?”, Tiểu Linh Oa và Man Sơn bắt đầu mắng chửi, tựa như ăn phải thuốc súng, nước bọt văng khắp không trung, cả căn phòng ầm ầm rung chuyển.
  “Có chuyện gì đấy?”, Diệp Thành nhướng mày, thảng thốt nhìn Tiểu Linh Oa và Man Sơn.
  “Chết tiệt, sáng nay tỉnh dậy phát hiện bảo bối của chúng ta đều đã mất sạch, một sợi lông cũng không còn!”, hai người mặt đỏ tía tai, tức giận gào thét ầm ĩ: “Con lừa đó cướp xong chạy mất rồi”.
  “Vậy sao?”, Diệp Thành sửng sốt, nhanh chóng kiểm tra túi đựng đồ của mình, phát hiện vẫn dắt trên hông mới yên tâm, nếu bị cướp hết thì đúng là đau lòng.
  “Sao nó không trộm của ngươi?”, Tiểu Linh Oa và Man Sơn lại gần, đặc biệt chú ý đến túi đựng đồ của Diệp Thành.
  “Chắc đây là vấn đề nhân phẩm trong truyền thuyết”, Diệp Thành nói đầy ẩn ý, nói xong còn liếc ra ngoài cửa, phía Liễu Dật và Mặc Uyên vẫn đang bình thản uống trà, không thấy kêu mất đồ.
  “Đừng nói những lời vô nghĩa này nữa”, hai tên chửi bới ầm ĩ, giọng nói oang oang: “Tính đi, mau tính đi, xem con lừa đó chạy đi đâu rồi, dám lấy trộm bảo bối của chúng ta, đúng là tạo phản rồi”.
  “Vấn đề này không tính ra được”, Diệp Thành nhún vai: “Có trời mới biết nó đã chạy đi đâu”.
  Hai tên mất bình tĩnh, cầm pháp khí xông ra ngoài, trên đường đi vẫn luôn miệng chửi bới.
  “Đúng là mới mẻ”, Diệp Thành lại cảm thán, nhấc chân ra khỏi căn phòng, thấy Tiểu Linh Oa và Man Sơn giận đùng đùng bay ra khỏi khu vườn nhỏ, đến hắn cũng không thể ngờ Kỳ Vương lại to gan đến thế, dám nhân lúc mọi ngời uống rượu ngủ say mà cướp bảo bối.
  “Diệp sư đệ, lại đây ngồi đi”, Liễu Dật gọi một tiếng, còn rót sẵn cho Diệp Thành một tách trà.
  “Ta đã suy nghĩ cả đêm, một mình ta đi tìm người chuyển kiếp thì chậm quá”, Diệp Thành ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói: “Các vị ngồi đây có lẽ có thể giúp được ta”.
  “Ý tiểu hữu là?”, Hạo Thiên Huyền Chấn và Mặc Uyên cùng với những người chuyển kiếp khác đều quay lại nhìn.
  “Mặc dù chỉ ta mới có linh hồn lạc ấn của người chuyển kiếp, nhưng mọi người có thể tìm kiếm dựa vào ngoại hình”, Diệp Thành lại nói: “Diện mạo giống hệt người chuyển kiếp, đến tám phần sẽ là người chuyển kiếp”.
  “Chúng ta cũng nghĩ như vậy”, mọi người gật đầu: “Chuyện của Liễu Dật lần này là một bằng chứng rất rõ, cho dù như mò kim đáy bể thì cũng vẫn hơn một mình ngươi vất vả tìm kiếm”.
  “Suy nghĩ điều động người chuyển kiếp đi tìm người chuyển kiếp khác là điều mà trước đây ta chưa từng nghĩ đến”, Diệp Thành nói: “Nhưng Chư Thiên Vạn Vực đâu đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, tu vi và sức chiến đấu của họ lại quá thấp, chưa biết chừng ra ngoài là sẽ bị tiêu diệt, vậy nên mỗi lần tìm được người chuyển kiếp, ta đều sẽ tìm một nơi an toàn cho họ, nhưng bây giờ xem ra ta đã lo lắng quá nhiều, chỉ một mình ta đi tìm thì hết đời này cũng chưa chắc tìm được tất cả mọi người”.
  “Người đông sức lớn, đừng lo lắng nhiều nữa”, mọi người đều cười: “Chúng ta có thể giúp ngươi”.
  “Vậy thì như thế nhé”, Diệp Thành phất tay áo, từng miếng ngọc giản bay ra với số lượng rất lớn, chất đầy thành núi trong khu vườn nhỏ: “Trong những viên ngọc giản này, mỗi viên đều phong ấn tiên quang ký ức, nếu gặp được người giống hệt thì có thể bóp ra thử, nếu đối phương là người chuyển kiếp thì tiên quang sẽ tự giải trừ phong ấn kiếp trước cho họ”.
  “Đừng ngây ra đó nữa, tự lấy đi”, Mặc Uyên vội vàng nói, ra hiệu cho những người chuyển kiếp đang có mặt tự đi lấy ngọc giản.
  “Huyền Hoang Đại Lục đầy rẫy nguy hiểm, hy vọng mọi người hành động khiêm tốn, nếu tìm được người chuyển kiếp thì phát ngọc giản ký ức cho họ sau đó tiếp tục đi tìm”, Diệp Thành vừa dặn dò vừa phất tay áo, tế ra từng lá linh phù: “Trong linh phù này phong ấn Chu Thiên Diễn Hoá, dung hợp vào trong cơ thể có thể che giấu khí tức, Thánh Vương cũng chưa chắc đã nhìn ra được”.
  “Vậy thì tốt quá”, mọi người tươi cười nhận lấy thần phù, dung hợp vào trong thần hải.
  “Một trăm năm sau, gặp lại ở Côn Luân Hư”.
  “Bảo trọng”, phía Liễu Dật đứng dậy, chắp tay hành tông lễ với Diệp Thành.
  “Cử hai người ở lại chờ Tiểu Linh Oa và Man Sơn, ta lên đường trước đây”, Diệp Thành hành động quyết đoán, uống nốt ngụm trà cuối cùng rồi bước lên hư thiên, xoay người lập tức biến mất.
  Sau khi hắn đi, phía Liễu Dật cũng không nhàn rỗi, mỗi người tự nhận lấy ngọc giản ký ức, phía Hạo Thiên Huyền Chấn và Mặc Uyên đã xuất phát trước, chỉ để lại hai người chuyển kiếp ở lại chờ phía Tiểu Linh Oa trở về, nói rõ lý do rồi cùng lên đường tìm kiếm.
  Diệp Thành ở bên này đã bay ra khỏi cổ thành, dựa theo lộ trình đã định ra trước, hắn bay thẳng về một hướng.
   Giống như hắn, phía Liễu Dật cũng vậy, phân công công việc rất rõ ràng để tránh trùng lặp, mỗi người đi một hướng, khoác áo bào đen che đi toàn bộ khí tức của mình.
   Mặc dù người đông sức lớn, nhưng phương pháp huy động người chuyển kiếp đi tìm người chuyển kiếp thế này cũng vẫn có những điểm hạn chế.
   Không giống như Diệp Thành, họ không có Chu Thiên Diễn Hoá huyền diệu, cũng không có linh hồn lạc ấn của người chuyển kiếp Đại Sở, chỉ có thể phân biệt từng người, cũng chỉ có thể thử tìm người có diện mạo giống hệt, còn những người chuyển kiếp nào biến thành tiên thảo, linh thú thì họ không thể nhận ra được.
   Tuy nhiên có cũng còn hơn không, dù số người chuyển kiếp họ tìm được có hạn cũng hơn Diệp Thành tự tìm một mình, chỉ tại thời gian của Diệp Thành không còn nhiều, thực hiện phương pháp này cũng là điều bất đắc dĩ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!