Diệp Thành chạy đi, trốn vào hố đen không gian nhờ vào sự giúp đỡ của Tiên Luân Thiên Đạo, một lúc lâu sau mới hắn ra khỏi hố đen. Tâm trạng của hắn rất tốt, trên đường đi còn ngâm nga điệu nhạc, miệng cười ngoác ra không khép lại được. Chuyến đi này hắn thu hoạch được rất nhiều, có được một độn giáp thiên tự, bắt được một Thánh Nhân thông hiểu Dịch Thiên Hoán Địa của Thái Thanh Cung, ngoài ra, túi đựng đồ của ba tên thần tử cũng đã bị hắn lấy mất. Không biết bao lâu sau hắn mới bước lên hư thiên, thấy cổ thành nào cũng đi vào xem, đáng tiếc là không tìm được người chuyển kiếp của Đại Sở, nhưng lại gặp không ít kẻ mạnh của Thái Thanh Cung. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới trở lại cổ thành nơi đã hẹn với Tiểu Linh Oa và Man Sơn. Còn chưa đi vào cổ thành, Diệp Thành đã thấy cáo thị dán trên tường thành, vẫn là mấy người bọn hắn, nhưng lệnh ban thưởng lần này ngoài Thái Thanh Cung còn có Phiếu Miểu Cung và Chí Tôn Thành. Các ngươi giàu thật đấy! Diệp Thành bĩu môi, dời mắt, bước vào cổ thành. Cổ thành về đêm vẫn sầm uất, hơn nữa còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, đám người túm năm tụm ba, lúc nào cũng có một kẻ lắm lời, nước miếng văng khắp bầu trời: “Các ngươi không nhìn thấy thôi, Hoang Cổ Thánh Thể thần thông lắm, Thái Thanh thần tử, Phiếu Miểu thần tử và Chí Tôn thần tử liên thủ cũng bị hắn đánh bại hết, Thái Thanh Cung có gần hai trăm nghìn tu sĩ cũng không ngăn cản được hắn”. “Lượng người bị thương và tử vong của Thái Thanh Cung rất nhiều, nghe nói còn bị bắt mất một Thánh Nhân”, có người thở dài. “Bá đạo vậy ư! Sức chiến đấu của Thánh thể có thể sánh ngang với Dao Trì thần nữ của Đông Hoang chúng ta rồi”. “Nghe nói Phiếu Miểu Cung và Chí Tôn Thành giận lắm, cũng đã hạ lệnh truy sát, phần thưởng còn nhiều hơn cả Thái Thanh Cung”. “Thánh thể đúng là Thánh thể”, có người tặc lưỡi: “Lúc trước một mình hắn đuổi theo gần năm trăm tàu chiến của Thái Thanh Cung ở Huyền Hoang Tinh Hải, bây giờ tới Huyền Hoang Đại Lục lại còn kinh thiên động địa hơn”. “Xem ra mình lại nổi tiếng rồi”, suốt chặng đường trở về khu vườn nhỏ, Diệp Thành đều nghe thấy những tiếng bàn tán thế này. “Ai yo!”, vừa vào khu vườn, phía Tiểu Linh Oa đã lập tức bước tới, đứng quây xung quanh Diệp Thành, không ngừng tặc lưỡi cảm thán: “Hoang Cổ Thánh Thể đúng là lợi hại”. “Đừng nói nhảm nữa”, Diệp Thành mắng, nhìn quanh một lượt không thấy Thái Cực Chân Thể đâu mới quay lại nhìn ba người: “Thái Cực Chân Thể đi đâu rồi?” “Đây này”, Man Sơn lấy một túi đựng đồ cỡ lớn dắt ở bên hông ra, có thể nói là một chiếc bao tải lớn, hất một cái, người bên trong rơi ra, người đó chính là Thái Cực Chân Thể. Thấy vậy, Diệp Thành đang uống rượu khoé miệng cũng không khỏi co giật: “Thế… Thế này là thế nào?” Cũng không trách hắn như vậy, chỉ vì Thái Cực Chân Thể lúc này quá bết bát, từ đầu đến chân bị trói buộc hơn trăm loại phong ấn, tầng tầng lớp lớp. Người khó hiểu nhất phải là Thái Cực Chân Thể, từ khi bị đưa vào khu vườn nhỏ đã bị hai tên này đánh ngất, tới khi tỉnh lại đã bị phong ấn không thể cử động, còn bị nhét vào trong chiếc bao tải lớn, đến bây giờ hắn ta vẫn không biết vì sao Tiểu Linh Oa và Man Sơn lại trói mình. “Chúng ta sợ ngươi chạy mất”, thấy Thái Cực Chân Thể đen mặt, Tiểu Linh Oa và Man Sơn lắc đầu nói: “Chỉ có phong ấn ngươi lại chúng ta mới yên tâm, khiến ngươi chịu khổ rồi”. Mắt Tiểu Linh Oa và Man Sơn sáng lên, nhìn động tác này của Diệp Thành là biết Thái Cực Chân Thể chính là Liễu Dật chuyển kiếp, cũng may không uổng công vô ích, ít nhất họ đã cứu đúng người. Thái Cực Chân Thể vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, chưa nói lời nào đã thấy một tia tiên quang bay vào đầu mày, hơn nữa còn mang tính xâm lược, bay thẳng tới chỗ sâu nhất của linh hồn hắn ta. Tiếp theo là quá trình mà tất cả những người chuyển kiếp đều phải trải qua, ôm đầu rên lên đau đớn. Người chuyển kiếp tìm về ký ức cần một khoảng thời gian, Diệp Thành cũng không rảnh rỗi, lấy tử kim quan của Thái Thanh thần tử ra, lấy đi độn giáp thiên tự trên đó, lạc ấn trên đại đỉnh.