Tiên Võ Đế Vương

Chương 1987: Đan Chi Huyền Nữ

11-10-2024


Trước Sau

Khi Diệp Thành và Kì Vương nói những lời nhảm nhí thì ba trưởng lão của Thái Thanh Cung bị hất văng đi đã quay trở lại.
  Lúc trước sự chú ý của bọn họ đều dồn vào Kì Vương, vì quá mức bất cẩn nên mới bị hất văng, bây giờ phản ứng lại, bọn họ hết sức tức giận, sao có thể chịu để yên?  Nhưng khi ba người nhìn thấy Diệp Thành thì lại biến sắc: “Hoang… Hoang Cổ Thánh Thể”.
  Diệp Thành không nói lời nào lập tức bắt tay hành động, một bước Thúc Địa Thành Thốn thoáng chốc tới nơi, một chưởng chém chết một Chuẩn Thánh, trở tay lại tung một quyền đánh Chuẩn Thánh thứ hai thành huyết vụ.
  Sắc mặt Thái Thanh Cung Thánh Nhân tái nhợt, trước khi Diệp Thành tới, ông ta đã quay người bỏ chạy, ông ta biết rõ sự bá đạo của Hoang Cổ Thánh Thể, chín Thánh Nhân đã bị tiêu diệt, ông ta còn kém xa.
  “Đi đâu!”  Diệp Thành đuổi theo, bàn tay to màu vàng giơ lên, giữa các ngón tay có triện văn lưu chuyển, dung hợp hỗn độn đạo tắc, một chưởng nặng nề như núi, còn chưa thực sự hạ xuống mà một nửa hư thiên đã sụp đổ.
  Bùm!  Một tiếng bùm vang lên, Thái Thanh Cung Thánh Nhân còn chưa chạy trốn đã ngã xuống, cơ thể bị nghiền nát thành máu bùn, nguyên thần muốn bỏ chạy nhưng đã bị Tiểu Linh Oa chạy tới há miệng nuốt vào bụng.
  Trận chiến đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh, trước sau chỉ có ba giây, một Thánh Nhân và hai Chuẩn Thánh của Thái Thanh Cung đã tới hoàng tuyền, đến lúc chết vẫn còn buồn bực, gặp ai không gặp lại gặp ngay Thánh thể.
  Thấy Diệp Thành hung hãn như vậy, Kì Vương nhe răng trợn mắt, mấy ngày nay ở Đông Hoang đương nhiên hắn ta cũng nghe nói về chuyện của Diệp Thành ở Huyền Hoang Tinh Hải, chuyện đáng ngưỡng mộ như vậy cũng chỉ có Diệp Thành mới làm ra được.
  Diệp Thành chẳng thèm quan tâm vẻ mặt của tên này, giơ tay tháo chuông đựng đồ trên cổ nó xuống.
  “Mẹ kiếp”, Kì Vương nổi đoá, giậm chân chồm tới: “Ăn cướp trắng trợn”.
  “Lượn qua một bên đi”, Tiểu Linh Oa nhấc chân bước lên, Kì Vương vừa mới chồm tới đã bị hắn ta kéo sang một bên: “Đừng gây chuyện, tính của lão tử không tốt lắm đâu”.
  “Ha, ta cũng nóng tính lắm đấy”, Kì Vương quát to, lại nhào lên lần nữa.
  Tiểu Linh Oa không nói gì, giơ bàn tay xinh đẹp lên cho Kì Vương một chưởng, Kì Vương lập tức quỳ xuống, con lừa có chí tiến thủ thoáng chốc bị đánh ngất.
  Sau khi xử lý Kì Vương xong, Tiểu Linh Oa vuốt tóc tự cho mình là đẹp trai rồi nhìn sang Diệp Thành ở bên cạnh.
  Lúc này Diệp Thành đã lấy một bụi tiên thảo từ trong chuông đựng đồ của Kì Vương ra, tiên thảo đó rất phi thường, quanh thân tản ra thần huy sáng rực, tiên quang rực rỡ lượn quanh, tiên thảo này còn có linh tính.
  Ngoài những thứ này ra, trên tiên thảo còn có dị tượng xuất hiện, đó là một con phượng hoàng như ẩn như hiện, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng phượng hoàng rít, tuy là tiên thảo nhưng lại tự động niết bàn.
  “Linh Lung Phượng Hoàng”, Diệp Thành sờ cằm, quan sát bụi tiên thảo thật kỹ: “Cấp bậc còn cao hơn Long Chi Thảo của Tử Viêm chuyển kiếp, chẳng trách con lừa này lại sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để cướp”.
  “Điều ta tò mò là đây là ai chuyển kiếp?”, Tiểu Linh Oa mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn.
  “Đan Chi Huyền Nữ”, Diệp Thành cười nhẹ, khi nói cái tên này ra trái tim hắn nhói lên vô cớ, Tiên Thiên Đan Linh của Huyền Nữ vẫn ở trong cơ thể hắn, năm xưa chính cô ấy và Lạc Hi đã tế Tiên Thiên Đan Linh để Đan Thành luyện chế được Thiên Tịch Đan, giúp Thánh thể của hắn đạt tới đại thành, giết được Thiên Ma Đế.
  “May mà tình cờ gặp được, nếu không Huyền Nữ đúng là đi đời luôn”, Tiểu Linh Oa không khỏi cảm thán: “Nếu bị con lừa này cầm về khả năng cao sẽ bị ăn mất, đó mới là điều vô nghĩa thật sự”.
  “Thái Thanh Cung mà lại có Linh Lung Phượng Hoàng, thật sự khiến ta bất ngờ”, Hạo Thiên Huyền Chấn cũng lên tiếng, chầm chậm nghiền ngẫm: “Con lừa đó có thể trộm được bảo vật này, có thể thấy nó rất thần thông quảng đại”.
  “May mà chỉ nguy hiểm chứ không nguy hại”, Diệp Thành mỉm cười, không biến tiên thảo thành hình người mà đưa vào trong đan hải, dùng bản nguyên Thánh thể nuôi dưỡng, chờ đến khi thời cơ thích hợp, cô ấy sẽ tự biến hình.
   Tuy nhiên khi nhìn thấy giọt máu Thánh ở trong đó, nó lại rất tự giác cất chuông đi, so với máu Thánh thì giá trị của Linh Lung Phượng Hoàng vẫn thấp hơn một bậc, đây mới là bảo bối.
   “Thái Thanh Cung vẫn còn bảo bối, chúng ta cướp thêm lần nữa không?”, nhận được lợi ích, Kì Vương lại cười toe toét.
   “Ngươi thấy ta rất rảnh à?”, Diệp Thành nhìn tên này, sau đó nhấc chân đi thẳng đến Đông Thiên Cổ Thành.
   “Hắn không đi thì ta đi”, Tiểu Linh Oa vắt tay ôm lấy cổ lừa của Kì Vương, nụ cười có phần bất thường: “Khi nào rảnh thì chúng ta đi, ta giỏi chuyện ăn trộm này lắm”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!