Tinh hải về đêm ầm ầm sóng dậy, tiên quang ngập tràn đan xen cùng ánh trăng và ánh sao, tựa như giấc mộng ảo. Không biết đến lúc nào, màn đêm yên tĩnh mới bị một âm thanh đùng đoàng phá vỡ, vang vọng khắp tinh hải mênh mông. Nhìn từ xa thấy hơn mười chiếc thuyền chiến, nhìn kỹ thì thấy là thuyền chiến của phía Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân, thuyền của họ đều đã bị bắn phá nát bươm, không còn động lực, lênh đênh trên biển. Phía đối diện họ là thuyền chiến hùng vĩ như núi, khí thế hoành tráng, quanh thân thuyền tản ra ánh sáng vàng chói lọi, mỗi tia sáng đều mang theo uy áp của Thánh binh, mặt biển cũng vì nó mà sôi trào. Diệp Thành và Tiểu Linh Oa đứng trên con thuyền chiến đó, sầm mặt nhìn nhóm Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân, họ đuổi theo suốt chặng đường, đi cả tám mươi nghìn dặm mới đuổi kịp hai lão già này. “Chạy đi! Sao không chạy nữa?”, Tiểu Linh Oa đứng trên trận đài, mắng chửi nước bọt văng khắp trời. “Không chạy nữa, không chạy nữa”, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân nhún vai, ngồi trên mũi thuyền cùng một đám tiểu đệ, thuyền đã bị các ngươi bắn phá rồi, chúng ta làm sao chạy được nữa! “Nói nhảm”, Diệp Thành mắng một tiếng rồi giơ tay xách Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân lại đây. “Hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi”, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân cười xoà, lộ ra hàm răng ố vàng. “Con rất thích tính này của hai người đấy”, Diệp Thành mắng rồi phất tiên quang ra cho nó bay vào đầu mày của hai người. Ngay lập tức, cơ thể hai người run lên sau đó quỳ rạp trên đất, hai tay ôm đầu, vẻ mặt vô cùng đau đớn, rên rỉ kêu đau, hai mắt cũng vì thần hải ong ong mà trở nên mông lung. Thấy vậy, đám tiểu đệ của hai người đều biến sắc, cho rằng Diệp Thành muốn hành hạ Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân đến chết, mà bọn họ là tiểu đệ cũng sẽ không thể thoát khỏi số phận của cái chết. Diệp Thành liếc mắt, lấy hũ rượu ra rồi ngồi lên mũi thuyền: “Ngoan ngoãn đi, đừng gây chuyện”. Nghe vậy, hơn hai trăm người tuy muốn phản kháng nhưng lại bị áp chế không thể cử động, họ có lý do để tin rằng nếu tự ý hành động thì giây tiếp theo sẽ bị pháo đài của đối phương tiêu diệt ngay trong phút chốc. Diệp Thành không nói nhiều, cũng lười giải thích, nhàn nhã ngồi đó uống rượu, yên lặng nhìn phía Cổ Tam Thông. Tiểu Linh Oa cũng nhảy xuống khỏi trận đài, lấy nguyên thạch ra gặm rộp rộp một cách nhịp nhàng. Dưới con mắt chú ý của hai người, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân đã ngã gục dưới đất, theo tiên quang không ngừng dung hợp, ký ức xa xôi dần hiện ra trong thần hải, đan xen với ký ức kiếp này. Mười lăm phút sau, hai người mới ngừng run rẩy, cơn đau đớn dần biến mất, ký ức khôi phục, hai người ngước khuôn mặt già nua lên, đôi mắt đục ngầu ngơ ngác nhìn Diệp Thành trước mặt. “Ngủ một giấc hai trăm năm đã thật đấy”, Diệp Thành hứng thú nhìn hai người. “Trên đời thật sự có luân hồi”, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân bật khóc, nước mắt dàn dụa, khóc không thành tiếng, hai trăm năm đằng đẵng, kiếp trước kiếp này như một giấc mơ. “Vũ khí của hai người, vật về với chủ”, Diệp Thành phất tay lấy ra một thanh kiếm sắt và một chiếc gương đồng, đó là thần binh của Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân ở kiếp trước, trên kiếm sắt và gương đồng vẫn còn nhuốm máu chưa khô, đó là máu của họ, nó cũng mang theo thăng trầm của năm tháng. “Cảm ơn”, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân nhận lấy, ôm thần binh của mình mà khuôn mặt đẫm lệ, lại được thấy di vật kiếp trước, dù chúng chỉ là binh khí, họ cũng thấy vô cùng thân thiết. “Những người khác thì sao?”, cất thần binh đi, hai người lau nước mắt, nhìn Diệp Thành với vẻ đầy hy vọng. “Đã tìm được không ít”, Diệp Thành nở nụ cười: “Đến khi tìm được hết, một năm nào đó con sẽ đưa mọi người trở về quê hương”. “Được, được”. “Ta nói này, ở đây vẫn còn một người nữa đấy! Để ta đứng ở đây ngượng ngùng như một khúc gỗ thế à”, Tiểu Linh Oa đang gặm nguyên thạch rồm rộp bỗng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ mơ hồ của Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân. Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân quay đầu quan sát Tiểu Linh Oa, nó là một con rồng, một con rồng cực kỳ bá đạo, họ khẳng định rằng mình không hề có chút ký ức nào về con rồng này. Nhưng thấy Tiểu Linh Oa gặm nguyên thạch, hai người lại tìm thấy hình ảnh một đứa nhóc mũm mĩm ở nơi sâu trong trí nhớ, nhóc đó cũng thích nhai đá, dáng người không lớn nhưng lượng ăn lại đáng sợ. Hai người cùng quay lại nhìn Diệp Thành với ý thăm dò, hy vọng nhận được câu trả lời xác đáng. Không lâu sau, ba người dừng lại, mặt mũi ai nấy đều bầm dập nhưng lại cùng dựa vào mũi thuyền cười ha hả. Ai có thể ngờ được họ còn có thể luân hồi, ai có thể ngờ được hai trăm năm sau họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, không lâu trước đó họ còn một đuổi một chạy, đúng là thú vị. Cảnh tượng sau đó khá cảm động, ba người chung một con rồng ngồi trên mũi thuyền, tay cầm bình rượu lẳng lặng ngửa đầu nhìn trời, dường như có thể nhìn thấy sông núi vĩ đại xuyên qua năm tháng vô tận. Cảnh tượng này khiến đám tiểu đệ của Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân đều ngỡ ngàng, không biết họ đang làm gì, lúc khóc lúc cười, đến đánh nhau cũng rất hài hòa.