Diệp Thành mỉm cười xua tay, hắn sải bước xuống đỉnh núi, để lại bóng lưng tiêu điều cho người chuyển kiếp. Người chuyển kiếp vẫy tay, không ai nói lời nào, không biết sau lần từ biệt này, đến năm nào bọn họ mới được gặp lại nhau, anh hồn của Đại Sở quá đông, đợi tìm thấy hết tất cả mọi người thì Diệp Thành mỏi mệt có lẽ đã bạc mái đầu rồi. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Thành và thánh nữ Tinh Nguyệt đã tới địa cung rộng lớn của gia tộc Ngự Linh. Ở phía sâu trong địa cung là một tế đàn rộng hàng chục nghìn trượng, trên tế đàn có một Truyền Tống Trận, nói chính xác hơn thì đó là tinh không vực đài, sức mạnh của không gian lan toả. Lần này Diệp Thành tới gia tộc Ngự Linh chính là muốn mượn tinh không vực đài, chỉ vì vô tình tìm thấy Tiểu Linh Oa nên mới chậm trễ thừoi gian, so với phi hành thì dùng tinh không vực đài nhanh hơn nhiều. “Cô đã từng tới Huyền Hoang Đại Lục chưa?”, Diệp Thành bước lên tế đàn và lên tiếng hỏi. “Lão tổ nói nếu không đạt được cảnh giới thánh Nhân thì đừng đến Huyền Hoang Đại Lục”, thánh nữ Tinh Nguyệt vừa điều chỉnh toạ độ không gian vừa mỉm cười nói: “Mặc dù đó là thánh địa của tu sĩ nhưng cũng có quá nhiều nguy cơ tiềm ẩn. ” “Về điểm này thì ta tin”, Diệp Thành mỉm cười, nơi đó đến cả Chư Thiên Kiếm Thần cũng không dám khinh xuất đụng vào bất cứ sự tồn tại nào ở đó, có thể thấy nơi này đáng sợ thế nào, cấp bậc Thánh Nhân mà đi thì khó có thể đảm bảo được an toàn. “Tinh không vực đài này chỉ có thể truyền tống chín mươi triệu dặm”, thánh nữ Tinh Nguyệt điều chỉnh xong toạ độ không gian, cô nhìn Diệp Thành mỉm cười, “chặng đường tiếp theo cần Thánh Chủ tự đi rồi, đợi khi ra khỏi tinh không vực đài thì sẽ có cả một vùng tinh hải, vượt qua tinh hải đó chính là Huyền Hoang Đại Lục”. “Cô có lời gì muốn nói với Diệp Tinh Thần không?”, Diệp Thành mỉm cười nhìn thánh nữ Tinh Nguyệt. “Nếu như Thánh Chủ tìm thấy huynh ấy thì nói Tinh Nhi đợi huynh ấy, cho dù là chân trời góc bể, cho dù là thiên hoang địa lão”, thánh nữ Tinh Nguyệt mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài, “ta sẽ mặc áo cưới đợi huynh ấy tới rước ta về”. “Sẽ không lâu đâu”, Diệp Thành khẽ cười đáp lời. “Cung tiễn Thánh Chủ”, thánh nữ Tinh Nguyệt quỳ một gối, vực đài xoay chuyển, Diệp Thành biến mất trong chốc lát. Có điều, thánh nữ Tinh Nguyệt lại không phát hiện ra ngay giây phút Diệp Thành rời đi đã có một đạo kim quang bay vào trong tinh không vực đài với tốc độ cực nhanh, nếu nhì kĩ thì đó chính là Tiểu Linh Oa. Trong địa cung chợt trở nên yên tĩnh sau khi Diệp Thành rời đi, chỉ có một nữ tử si tình hãy còn nấc lên nghẹn ngào, giây phút trước đó cô suýt chút nữa đã đặt chân lên tinh không vực đài cùng Diệp Thành rồi. Cơn gió nhẹ khẽ thổi tới, một bóng hình hư ảo xuất hiện trong địa cung, khuôn mặt ôn hoà, đó chính là lão tổ Ngự Linh nhưng không phải chân thân của Thánh Vương mà là ý thức thân của thần hải. Ông ta đuổi theo Tiểu Linh Oa nhưng ngặt nỗi do chân thân hạn chế nên tốc độ chậm hơn một chút, ông ta không đuổi kịp, cũng không thể khiến tinh không vực đài nghịch chuyển, có một số điều gọi là nhân quả, có cưỡng cầu cũng không được. Ở bên, thánh nữ Tinh Nguyệt vừa đứng dậy, thấy lão tổ Ngự Linh thì vội hành đại lễ theo tông môn. Lão tổ Ngự Linh khẽ khoát tay mỉm cười ôn hoà: “Vi phu rất muốn biết người mà đến con cũng gọi là Thánh Chủ rốt cục có lai lịch thế nào, các con đang giấu bí mật gì?” Thánh nữ Tinh Nguyệt chỉ khẽ cười, cô lau đi giọt nước mắt mà không trả lời câu hỏi của lão tổ Ngự Linh, chỉ vì việc này giải thích rất khó hiểu, cho dù có nói ra thì lão tổ cũng sẽ không tin. Phía này, bên trong thông đạo không gian, Diệp Thành thẫn thờ nhìn Tiểu Linh Oa, hắn không biết tên này bay vào đây từ bao giờ. Tiểu Linh Oa lắc đầu, hắn vẫn tỏ ra tinh nghịch như trước đó: “Chạy đến Huyền Hoang Đại Lục mà không gọi ta, lão tử là Bá Vương Long đấy, đi cùng ta sẽ được lợi nhiều”. “Không phải chứ”, Diệp Thành xoa cằm nhìn Tiểu Linh Oa từ đầu tới chân: “Lúc vừa rồi đi, ngươi vẫn ở cảnh giới Linh Hư, sao mới đó mà đã lên cảnh giới Không Minh rồi?” “Ngươi cho rằng lão tử đợi hai trăm năm trong vỏ trứng kia là vô ích sao?”, Tiểu Linh Oa hắng giọng. “Ngươi thì so bì gì với ta, tu vi chạy cũng không phải chậm nhưng sao lại chẳng thấy lớn lên vậy?” “Nói gì thế chứ, trong người ta đều là tinh hoa cả đấy”. “Nói cũng phải”, Diệp Thành mỉm cười nhìn Tiểu Linh Oa, “ta cho ngươi ít máu”. “Lấy thánh huyết để đổi”, Tiểu Linh Oa liếc nhìn Diệp Thành, “ta nói cho ngươi biết, tính khí cha ta không ôn hoà đâu, ngươi đừng có mang theo suy nghĩ đánh ta, nếu không ông ấy sẽ đạp chết ngươi”. “Cha ngươi?”, Diệp Thành nhướng mày, hắn tỏ ra hào hứng, “ngươi biết cha ngươi ở đâu không?” “Ở đây”, Tiểu Linh Oa chỉ vào đầu mình, “có vài kí ức mà cha ta phong ấn”. “Vậy chắc dáng người của cha ngươi cũng không nhỏ nhỉ?”, Diệp Thành xoa cằm, trong đầu hắn chợt hiện lên cảnh tượng dị thường, đó là Bá Vương Long hiên ngang giữa đất trời. “Bao giờ ngươi tiến giới tới Thánh Nhân?”, Tiểu Linh Oa chớp mắt nhìn Diệp Thành. “Ta mới hơn hai trăm tuổi, tiến tới Thánh Nhân làm gì chứ?”