U quang tịch diệt kia xuất hiện đột ngột, vả lại với tốc độ quá nhanh, cho dù là Diệp Thành cũng không kịp phản ứng lại. Nữ tử áo xanh kia lập tức trúng chiêu, cơ thể bị đâm xuyên, máu tươi bắn vọt trông vô cùng choán mắt. Cô vốn dĩ có thể tránh được nhưng vì để bảo vệ cho người thanh niên tóc tím kia mà không có thời gian đối kháng với đạo u quang tịch diệt kia khiến cơ thể bị đâm xuyên. “Khốn kiếp”, tên thanh niên tóc tím phẫn nộ, hắn lảo đảo nhưng lại bị nữ tử áo xanh phất tay đẩy ra. Sau khi đẩy người thanh niên tóc tím thì cũng đồng nghĩa với việc cô lại một lần nữa tế ra thần kiếm, khuôn mặt lạnh như sương nhìn vào tinh không u ám, giọng điệu lạnh lùng, “đường đường là Thánh Nhân mà lại đánh lén như vậy sao?” “Lão phu chỉ quan tâm đến kết quả, quá trình thế nào không quan trọng”, giọng điệu u ám vang lên, một lão già mặc áo bào đen bay từ xa tới, đó chính là đạo bào có hình mặt trăng, ông ta cầm cây gậy, trông có vẻ già nua, làn da nhăn nheo, đôi mắt vẩn đục. “Mau đi”, nữ tử áo xanh truyền âm cho tên thanh niên tóc tím, còn cô thì tay cầm thần kiếm cứ thế bay về phía lão già mặc hắc bào, cô có thể trảm Chuẩn Thánh nhưng không phải là đối thủ của Thánh Nhân, huống hồ lại trong lúc bị thương như hiện tại. “Ta... ” “Đi”, không đợi tên thanh niên nói nên lời, nữ tử kia đã ngắt lời. “Đi, các ngươi đi nổi không?”, lão già mặc hắc bào bật cười lạnh lùng, sải bước ra cả vài nghìn trượng, nhanh chóng sát phạt tới, tung ra một chưởng choán lấp cả tinh không, uy lực cực mạnh, trấn áp khiến bầu tinh không nứt lìa. Tay nữ tử áo xanh nhuốm máu từ miệng chảy xuống, cô dùng máu đó lau lên thân kiếm, chỉ thấy trên thanh thần kiếm hiện lên thần văn, tiếng kiếm vang lên chói tai, trong có vẻ như cô định thi triển thần thông cấm kị nào đó. Không đợi cô xuất kiếm về phía lão già mặc hắc bào, Diệp Thành đã sát phạt đến xuất hiện và chắn trước người cô, bát hoang chưởng mạnh mẽ bá đạo, một chưởng tung ra tiêu diệt chưởng ấn của lão già mặc hắc bào, cho dù là cấp bậc Thánh Nhân thì ông ta cũng bị trấn áp phải lùi về sau, cứ thế bay ra cách đó cả tám nghìn trượng. Nữ tử áo xanh thẫn thờ nhìn Diệp Thành đang chắn trước mặt cô, cô vừa hoài nghi về thân phận của Diệp Thành lại vừa kinh ngạc với khả năng chiến đấu của hắn, tu sĩ Chuẩn Thánh mà có thể tung một chưởng đánh bay một thánh nhân. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Thành giống như hồng hoang mãnh thú sát phạt về phía lão già hắc bào, mang theo sát khí ngút trời. Ở cách đó tám nghìn trượng, lão già mặc hắc bào đã đứng lại, thân hình vô cùng thảm hại, bàn tay nứt lìa, máu tươi be bét, mặt mày hung tợn như ác ma, đường đường là một Thánh Nhân nhưng ông ta lại bị đánh bay đi, ông ta thậm chí còn không nhìn rõ đối phương là ai, chỉ biết đó là một Chuẩn Thánh. Là kẻ nào? Lão già mặc hắc bào gằn lên phẫn nộ, sải bước dẫm nát tinh không, sát khí ngút trời, như muốn trảm diệt Diệp Thành. Thế nhưng ông ta từ phía tây sát phạt sang phía đông, còn Diệp Thành lại từ phía đông sát phạt sang phía tây, ông ta còn không kịp dùng tới đại thuật sát sinh thì đã bị một chưởng của Diệp Thành đánh bay đi. A... ! Cảnh tượng đó khiến nữ tử áo xanh kia há miệng hồi lâu không thể ngậm lại. Cô tưởng rằng trong Chuẩn Thánh thì cô đã đủ mạn rồi, hai chiêu đã trảm được hai Chuẩn Thánh, nào ngờ còn có một người biến thái hơn cả mình, một Thánh Nhân mà bị đánh tới mức không kịp thở. Tên thanh niên tóc tím kinh ngạc, hắn đã từng thấy Chuẩn Thánh hung hãn nhưng lại chưa từng gặp ai hung hãn như Diệp Thành. So với bọn họ thì Kì Vương lại điềm tĩnh hơn nhiều, nó đã biết được khả năng chiến đấu của Diệp Thành đến đâu, có sức trảm cả Chuẩn Thánh Vương thì đánh một Thánh Nhân chẳng qua cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường, thánh thể quả không hề đơn giản.