Tiên Võ Đế Vương

Chương 1938: Lão tổ cứu con với

11-10-2024


Trước Sau

Người đó tất nhiên là Diệp Thành, lúc trước hắn đã bàn với Thiên Linh Lão Tổ, phân chia công việc rõ ràng: Cô Lâu Lão Tổ giao cho Thiên Linh Lão Tổ, còn Diệp Thành hắn phụ trách lẻn vào tiên sơn, phá vỡ trận cước kết giới hộ sơn của Cô Lâu Vương Điện, chờ đại quân Thiên Linh tới tiêu diệt Cô Lâu Vương Điện.
  Thủ đoạn ẩn mình của Diệp Thành rất cao minh, lại thêm Chu Thiên Diễn Hoá gia trì, không phải Chuẩn Thánh Vương thì không không thể phát hiện ra.
  Nhưng vấn đề là Chuẩn Thánh Vương duy nhất của Cô Lâu Vương Điện đang chiến đấu với Thiên Linh Lão Tổ ở bên ngoài núi nên mới tạo cơ hội cho hắn lẻn vào mà không ai phát hiện.
  Tới Cô Lâu Vương Điện lần nữa, có thể nói là Diệp Thành đã quen cửa quen nẻo.
  Diệp Thành dừng lại ở không gian hư vô, mở Tiên Nhãn nhìn quanh bốn phía, dễ dàng tìm thấy vị trí trận cước kết giới hộ sơn của Cô Lâu Vương Điện, ngoài ra còn có rất nhiều công kích pháp trận và hư thiên tuyệt sát trận, số lượng vô cùng nhiều, đến hắn nhìn thấy mà da đầu cũng tê dại.
  Sau khi nhớ hết tất cả vị trí trận cước, hắn mới cất bước đi thẳng đến nơi sâu trong Cô Lâu Vương Điện.
  Lần trước tới đây hắn đã phát hiện nơi sâu trong Cô Lâu Vương Điện tràn đầy tinh khí, còn có dị tượng, chắc chắn là có bảo vật, hơn nữa còn là đại bảo bối, rảnh rỗi không làm gì, tìm được thì cứ tìm.
  Hửm?  Hắn đang đi trong không gian, bất giác dừng lại, quay đầu nhìn về một tiên sơn.
  Tiên sơn đó có thể nói là nguy nga hùng vĩ, cao ngất tận trời, điều đáng sợ là đó là một ngọn núi lớn được dựng lên từ từng chiếc đầu lâu, núi cao hơn tám nghìn trượng, chỉ nhìn thôi đã thấy rợn tóc gáy.
  Phải giết bao nhiêu người mới làm được điều này đây! Ít nhất cũng không dưới mười triệu người, ngay cả Diệp Thành cũng kinh hãi.
  Diệp Thành đưa tay chạm nhẹ vào ngọn núi đầu lâu ấy, trong những người chết oan này có lẽ có người chuyển kiếp của Đại Sở, hắn còn chưa kịp đưa họ về quê hương.
  Nợ máu trả bằng máu, Diệp Thành lạnh giọng nói thầm trong lòng rồi lại cất bước, đi vào nơi sâu trong tiên sơn.
  Không lâu sau, một hồ nước tiên quang lấp lánh hiện ra trước mắt hắn.
  Nhưng Diệp Thành nhìn ra được bảo vật không phải hồ nước này mà là một đoá sen xanh ở giữa hồ, chỉ cao bằng một em bé sơ sinh, có ánh sáng rực rỡ, dù là cành hoa hay lá sen cũng đều phát ra ánh sáng lấp lánh trong suốt, dị tượng lộng lẫy đan xen, cực kỳ huyền ảo.
  Không ngờ lại là hoa sen sinh mệnh!  Diệp Thành hai mắt sáng ngời, dường như đã nhìn ra đoá sen xanh đó là gì, là thần dược kéo dài sinh mệnh, có tác dụng nhất với người thọ nguyên sắp hết, luyện hoá vào cơ thể có thể kéo dài thêm năm trăm năm tuổi thọ.
  Điều khiến hắn ngạc nhiên là bảo vật của Cô Lâu Vương Điện lại là hoa sen sinh mệnh, đây có thể coi là một bảo vật vô giá.
  Hoa sen sinh mệnh có thể kéo dài tuổi thọ, có ích cho người sắp hết thọ nguyên, với hắn đương nhiên cũng có ích.
  Cuộc hành trình này hắn đã sử dụng Thiên Chiếu nhiều lần, đó là cấm thuật phải hiến tế thọ nguyên mới kích hoạt được, đã tiêu hao rất nhiều thọ nguyên của hắn, dùng hoa sen sinh mệnh kéo dài thọ nguyên là thích hợp nhất.
  Dời mắt khỏi hoa sen sinh mệnh, Diệp Thành nhìn quanh hồ nước.
  Cô Lâu Lão Tổ rất coi trọng hoa sen sinh mệnh này, đặt rất nhiều cấm chế trận văn xung quanh hồ.
  Ngoài ra, bốn phía Đông Tây Nam Bắc còn có bốn cao thủ của Cô Lâu Vương Điện canh gác, tu vi đều là Chuẩn Thánh, dù bên ngoài núi đang đại chiến nhưng ông ta cũng không cho họ rời khỏi hồ nước một bước.
  Diệp Thành cười nhạt, đi lại trong không gian, lẳng lặng di chuyển đến chỗ Chuẩn Thánh phía Đông.
  Đến khi cách Chuẩn Thánh đó ba trượng hắn mới lấy kiếm Xích Tiêu ra, tiếng kiếm ngân vang lên.
  “Ai?”  Chuẩn Thánh đó có tinh thần cảnh giác rất cao, có vẻ đã cảm nhận được sát khí.
  Nhưng hắn ta còn chưa kịp hành động thì kiếm của Diệp Thành đã tới, đâm xuyên qua đầu mày của hắn ta một cách nhanh gọn lẹ, máu bắn tung toé, hắn ta lập tức bị tuyệt sát, nguyên thần cũng không tránh được số phận bị tiêu diệt.
  “Ai?”  Ba Chuẩn Thánh còn lại biến sắc, đứng lên đồng loạt ra tay về phía này.
  Không gian đó sụp đổ, tuy ba Chuẩn Thánh mạnh nhưng cũng không ép được Diệp Thành đi ra, vì khi bọn họ ra tay, hắn đã sử dụng Thúc Địa Thành Thốn di chuyển tới nơi khác.
  Phụt!  Một dòng máu nóng bắn ra, Chuẩn Thánh phía Nam bị Diệp Thành chém đầu, cũng là một đòn tuyệt sát.
  Lần này hai Chuẩn Thánh còn lại sợ rồi, khuôn mặt trắng bệch, chỉ trong vòng một giây mà hai Chuẩn Thánh đã bị tuyệt sát, mà bọn họ còn chẳng nhìn thấy người ra tay ở đâu.
  “Cứu!”  Vào thời khắc nguy cấp, một Chuẩn Thánh bắn ra một tia tiên quang, kêu gọi kẻ mạnh của Cô Lâu Vương Điện.
  Chỉ là ước mong đẹp đẽ, hiện thực tàn khốc, tiên quang của hắn ta vừa mới bắn ra, còn chưa bay đi đã bị một kiếm của Diệp Thành tuyệt sát, nguyên thần chân thân cũng bị chém ngay tức khắc.
  “Lão tổ cứu con với!”  Chuẩn Thánh cuối cùng lập tức hét lên, nhưng vừa cất tiếng đã bị giết ngay, hồn bay phách tán.
  Sau khi giết bốn Chuẩn Thánh, Diệp Thành tung một chưởng phá vỡ cấm chế của hồ nước.
  Quyền này của hắn động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của cao thủ Cô Lâu Vương Điện, bốn hướng đều có người xông đến.
  Diệp Thành chẳng thèm quan tâm, lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh ra, miệng đỉnh hướng xuống hút sạch toàn bộ hồ nước, đương nhiên cũng bao gồm cả hoa sen sinh mệnh, cả hồ nước bây giờ chỉ còn lại một cái hố.
  “Kẻ nào!”  Cao thủ của Cô Lâu Vương Điện chạy đến, bốn phía đều là những tiếng hét dữ dội, khi thấy bốn Chuẩn Thánh bảo vệ hoa sen sinh mệnh đều đã bị giết, mà hồ nước cũng cạn sạch, trong chốc lát bọn họ liền hiểu ra có chuyện gì, có người đã nhân lúc Cô Lâu Lão Tổ và Thiên Linh Lão Tổ đấu pháp mà trà trộn vào! 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!