Thánh Nhân tóc đỏ kêu gào thảm thiết, không biết đến bao giờ mới ngừng lại. Ông ta đã bị tiêu diệt, sức mạnh nguyên thần thuần tuý còn lại bị Diệp Thành đánh vào thần hải của Tiêu Phong và Phục Linh. Và quả thực, sau khi có sức mạnh nguyên thần của Thánh Nhân bù đắp, sắc mặt của Tiêu Phong và Phục Linh nhuận sắc hẳn, mặc dù vẫn chưa thể tỉnh lại nhưng khí tức của bọn họ lại mạnh lên không ít. Về nhà thôi! Diệp Thành đứng dậy, hắn đưa Tiêu Phong và Phục Linh vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh rồi quay người bay vào hố đen không gian. Vẫn là cảnh đêm, bầu tinh không này không hề yên bình. Khắp nơi đều có thể thấy người của Cô Lâu Vương Điện, tên nào tên nấy sát khí đằng đằng, liên tục đi tìm Diệp Thành. Diệp Thành bật cười lạnh lùng, hắn quay người rời đi. Sau vài canh giờ hắn mới tới cổ tinh của gia tộc Long Ngũ. Thấy Diệp Thành quay lại, Long Ngũ là người đầu tiên xuất hiện trên đỉnh núi, tiếp đó còn có Đạo Chích và con lừa đê tiện tên Kỳ Vương kia, nhìn thấy Diệp Thành vẫn còn sống, tất cả trầm trồ mãi không thôi. Mấy ngày nay, cho dù là cương thi cổ mộ, thiên kiếp bá đạo hay tu sĩ Chuẩn Đế bị tiêu diệt hay việc Cô Lâu Vương Điện truy sát thì đều có bóng dáng Diệp Thành trong đó. Diệp Thành liếc nhìn ba tên này, hắn tế ra đại đỉnh và rất nhiều pháp khí, thả người chuyển kiếp ra. Cảnh tượng tiếp theo thật sự cảm động. Đều là người cùng quê hương, cảnh tượng gặp lại nhau thật sự rất cảm động, người nào người nấy không kiềm được lòng mà rơi lệ. Cảnh tượng này khiến cho tên Kỳ Vương kia nhìn mà khó hiểu, cái đầu ngoái qua ngoái lại nhìn hết bên này bên kia, chỉ cần là người có mối quan hệ với Diệp Thành thì chẳng có ai là bình thường cả. Cho tới tận đêm khuya mới thấy ngọn núi yên bình trở lại. Còn gần mười nghìn người chuyển kiếp đã lần lượt rời đi, tạm thời được sắp xếp ở lại gia tộc Long Ngũ. Tiêu Phong và Phục Linh đang hôn mê vẫn ở trong Hỗn Độn Thần Đỉnh, được luồng khí hỗn độn bù đắp lại thể hồn. Trên đỉnh núi cũng chỉ còn lại Long Ngũ và Diệp Thành, ồ không đúng, còn có cả Kỳ Vương ở cách đó không xa chốc chốc lại đưa mắt liếc qua bên này, nó rất quan tâm tới Diệp Thành. “Không thể phủ nhận, trong một tháng trời ngươi làm cũng được việc đấy”, Long Ngũ nói với giọng ý tứ, nói rồi không quên lấy ra một vò rượu, miệng tấm tắc. “Nghe ngươi nói vậy thì hôm ta độ kiếp ngươi cũng có mặt rồi”, Diệp Thành mỉm cười nhận lấy vò rượu. “Có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy thì lão tử đây không cần tính cũng biết là ngươi”, Long Ngũ chép miệng: “Chỉ là một nửa của thánh thể mà lại có thể tiếp xúc với lạc ấn về đạo của Đại Đế, vả lại là hai vị đế, hơn nữa còn là Thái Hư Long Đế và Đấu Chiến Thánh Hoàng nổi danh trong một trăm ba mươi vị Đế”. “Suýt chút nữa thì bị tiêu diệt rồi”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn nhớ lại đêm hôm đó mà vẫn thấy hoảng sợ. “Tiến giới Chuẩn Thánh là có thể chạm tới lạc ấn về đạo của hai vị Đại Đế, không biết khi ngươi tiến giới lên Thánh Nhân thì sẽ kéo theo mấy người?”, Long Ngũ xuýt xoa, “xem ra sẽ rất kinh thiên động địa”. “Tiến giới tới Thánh Nhân thì chẳng phải do chính bản thân ta niết bàn sao? Sao lại còn có cả thiên kiếp thần phạt nữa?”, Diệp Thành ngỡ ngàng nhìn Long Ngũ, “ngươi đừng lừa ta, ta từng thấy thiên nhân ngũ suy rồi”. “Thông thường các tu sĩ tiến giới tới Thánh Nhân đương nhiên sẽ không kéo tới thiên kiếp thần phạt, ai bảo ngươi là Hoang Cổ Thánh Thể?”, Long Ngũ nhướng vai, “huyết mạch sánh ngang với Đế thì số kiếp nào cũng không thể giống với người thường được, về điểm này thì ngươi rõ hơn ai hết, Thánh Nhân kiếp của ngươi ngoại trừ thiên nhân ngũ suy ra thì còn có thiên kiếp thần phạt, không phải có lẽ mà là nhất định có, thiên kiếp thần phạt này vô cùng bá đạo”. “Ta có thể cho rằng đây chính là phần thưởng thêm không?”, Diệp Thành chép miệng, nghe mà xót xa. “Cho nên không có sự chuẩn bị tốt thì đừng khinh xuất hành động”, Long Ngũ vỗ vai Diệp Thành, “Hai lạc ấn đế đạo đều suýt chút nữa tiêu diệt ngươi chứ đừng nói là ba hay bốn, hay thậm chí nhiều hơn”. “Ta hiểu rồi”, Diệp Thành day trán, nhớ lại Thánh Nhân kiếp, trong lòng chợt run rẩy. “Nói chuyện khác”, Long Ngũ đổi chủ đề, “một tháng trước có một vùng tinh không nứt lìa, nghe nói có kẻ mạnh cái thế bị trảm gây nên động tĩnh lớn, việc đó có liên quan đến ngươi không?” “Đương nhiên có rồi”, Diệp Thành thu lại suy nghĩ, chậm rãi nói: “Ta gặp sự tồn tại đáng sợ trong hố đen không gian, đó chính là một bông hoa sen màu đen, bị độn giáp thiên tự trấn áp, là Thiên Ma Chuẩn Đế”. “Thiên Ma? Cấp bậc Chuẩn Đế?”, Long Ngũ biến sắc, không ngờ rằng kẻ mạnh cái thế bị trảm lại là Chuẩn Đế, vả lại còn là Thiên Ma, việc này đúng là khiến người ta phải kinh ngạc”. “Với sự suy đoán của ta thì Thiên Ma Chuẩn Đế đó khi bị phong ấn ở trạng thái yếu ớt, đã chìm vào giấc ngủ sâu trong hố đen không gian không biết bao nhiêu năm tháng mới hồi phục lại trạng thái Đỉnh Phong”, Diệp Thành tiếp tục nói, “đã hồi phục lại trạng thái Đỉnh Phong thì chỉ có thể phá phong ấn, điều dị thường đó là ông ta có thể tự do đi ra vào hố đen”. “Ta rất tò mò khi đối diện với Thiên Ma cấp bậc Chuẩn Đế đó ngưoi làm thế nào để trốn thoát”, Long Ngũ nhìn thẳng Diệp Thành, “với sự hiểu biết của ta thì tiên luân thiên chiếu sẽ không có tác dụng với Thiên Ma”. “Là Lục Đạo cứu ta, trảm đi Thiên Ma đó”, Diệp Thành cuối cùng cũng nói ra sự thật đêm hôm đó. “Ông ta vẫn còn ở tinh vực này chứ?”, Long Ngũ tỏ ra kinh ngạc với thông tin về Lục Đạo. “Không”, Diệp Thành khẽ lắc đầu, “có lẽ vì ngửi thấy mùi khí tức của Thiên Ma nên ông ta đã vượt qua không biết bao nhiêu tinh vực tới đây, không phải vì cứu ta mà là vì muốn trảm Thiên Ma Chuẩn Đế kia”. “Có thể trảm cả Chuẩn Đế thì khả năng chiến đấu của ông ta mạnh đến thế nào chứ?” “Không nói tới ông ta nữa, nói tới gia tộc Thiên Linh ở Thiên Linh Vực đi”, lần này đến lượt Diệp Thành đổi chủ đề, “gia tộc Thiên Linh cách gia tộc của ngươi hàng chục triệu dặm, cũng có người chuyển kiếp, chính là Thượng Quan Ngọc Nhi và Hoa Tư, cả hai đều là Thánh Nữ của gia tộc Thiên Linh, rảnh thì liên hệ nơi đó, cũng coi như là tìm một nơi dung thân an toàn cho người chuyển kiếp”. “Gia tộc Thiên Linh?”, Long Ngũ tò mò, “đó là một thế lực lớn ở tinh vực này”. “Ta chỉ hi vọng trước khi Đại Sở quay về với Chư Thiên Vạn Vực thì người chuyển kiếp của Đại Sở có thể được bình an”, Diệp Thành ngẩng đầu nhìn tinh không như thể trông thấy cả vùng sơn hà rộng lớn thông qua vô số tinh vực. “Theo như ngươi nói thì Kiếm Thần và các vị Hoàng Đế của Đại Sở cả trăm năm trước đã xuất phát, và hiện tại khả năng đã tìm được Đại Sở?” “Ngươi là Thái Hư Long Hồn, hiểu nhiều biết rộng, có thể dự đoán thời gian chính xác Đại Sở quay trở về không?” “Đến cả ngươi còn không đoán ra thì huống hồ là ta?”, Long Ngũ lắc đầu mỉm cười: “Điều ta dám khẳng định đó là nếu muốn Đại Sở quay về với Chư Thiên Vạn Vực thì không phải chuyện một sớm một chiều, thời gian có thể là một năm, có thể là hai, ba năm, có thể là mười năm và thậm chí là trăm năm, nghìn năm”. “Chỉ mong Đại Sở chỉ còn lại bản nguyên có thể trụ được tới lúc đó”, Diệp Thành nói với nhiều nỗi âu lo. “Đừng nghĩ nhiều nữa, hai trăm năm nay ngươi đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi chút đi”, Long Ngũ mỉm cười. “Không thể nghỉ được”, Diệp Thành vươn vai, “người chuyển kiếp ở tinh vực này đã được tìm thấy, ta cũng nên lên đường thôi, cần tìm thấy nhiều người chuyển kiếp hơn nữa”. “Si Mị tổ chú của ngươi... ” “Lần này ta đến vì nó”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, “cũng chẳng còn cách nào khác, những gì ta có thể nghĩ tới chỉ có thể là dùng tổ chú khắc chế tổ chú, mặc dù cách này nguy hiểm nhưng cũng không phải không thể”. “Cho ta thêm thời gian, ta nhất định sẽ tìm thấy phương pháp giải cứu”, Long Ngũ vội nói. “Không thể kéo dài thời gian được”, Diệp Thành mỉm cười, chậm rãi lên tiếng: “Đạo hành quả ta còn kém, rất khó áp chế Si Mị tổ chú, bất cứ lúc nào nó cũng có thể làm hao mòn sức mạnh của tiên luân nhãn, trước đó khi thi triển thiên chiếu suýt chút nữa ta bị phản phệ, nếu cứ để vậy thì đạo căn nhất định bị tổn hại”. “Ngươi chắc chắn phải làm vậy chứ?”, Long Ngũ cau mày nhìn Diệp Thành, “tổ chú không phải chuyện nhỏ đâu”. Thế rồi hắn không nể nang gì mà ra tay, chỉ có thể khiến con lừa kia đi ra chỗ khác. Phía này, Diệp Thành đã tế ra kết giới bao quanh khắp ngọn núi, hắn không muốn xảy ra sai sót gì. Long Ngũ cũng ra tay, tạo thêm tầng phong ấn cho lớp kết giới vì việc này có liên quan đến sinh tử của Diệp Thành. Làm xong xuôi cả hai mới đứng đối mặt với nhau, khoảng cách cách nhau chỉ ba trượng, đứng đó bất động như pho tượng, vẻ mặt nghiêm túc vì sự việc chuẩn bị diễn ra vô cùng nguy hiểm.