“Ta đang nghĩ ngươi có được Cửu Võ Tiên Viêm thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?”, đạo thân Kiếm Thần nhẹ giọng nói. “Tiền bối muốn nói gì?”, Diệp Thành dời mắt khỏi đan hải, thăm dò nhìn đạo thân Kiếm Thần. “Tiên Võ Đế Tôn đánh vào Thái Cổ Hồng Hoang, nhưng Cửu Võ Tiên Viêm của ngài ấy lại lưu lạc đến Đại Sở, rốt cuộc là trùng hợp hay là Đế Tôn muốn gửi thông điệp nào đó đến Chư Thiên Vạn Vực?” “Nó đã theo vãn bối hơn một trăm năm rồi, chưa từng thấy có thần thức gì lạ”, Diệp Thành gọi tiên hoả ra cho nó lơ lửng trong lòng bàn tay, ngọn lửa đung đưa rực rỡ, không hề có gì khác thường. “Có lẽ là ta nghĩ nhiều thôi”, đạo thân Kiếm Thần khẽ cười. “Chắc là vậy rồi”, Diệp Thành lại cất tiên hoả đi, chỉ là hắn và đạo thân Kiếm Thần đều không phát hiện ra, khi tiên hoả quay về đan hải đã khẽ rung lên, trong nháy mắt lại im lặng trở lại. “Tiền bối, vãn bối có chuyện này không hiểu, mong người giải đáp giúp vãn bối”, cất tiên hoả đi, Diệp Thành quay sang nhìn đạo thân Kiếm Thần. “Nếu biết ta sẽ nói”. “Ví dụ như Đông Hoàng Thái Tâm tiền bối, từ thời Sở Hoàng bà ấy đã ở Đại Sở, từ thời Sở Hoàng đến nay ít nhất cũng gần một trăm nghìn năm, một cảnh giới Chuẩn Đế có thể sống lâu vậy sao?” “Bà ấy vốn là người từ một trăm nghìn năm trước”, đạo thân Kiếm Thần kể ra bí mật: “Bà ấy hơn Tiên Võ Đế Tôn hai thế hệ, là người của Chư Thiên Vạn Vực duy nhất ngoài Viêm Đế sống kiếp thứ hai, còn một trăm nghìn năm mà ngươi nói thì phần lớn thời gian bà ấy đều ở trạng thái tự phong ấn, chỉ khi người của Đại Sở phong Hoàng đế mới giải trừ phong ấn”. “Ra là vậy”, Diệp Thành gãi đầu, như hiểu như không, hơn nữa ánh mắt nhìn đạo thân Kiếm Thần có phần kỳ lạ: “Tiên Võ Đế Tôn là ân sư khai sáng của Chư Thiên Kiếm Thần, Tiên Võ Đế Tôn hơn Kiếm Thần một thế hệ, Đông Hoàng Thái Tâm hơn Tiên Võ Đế Tôn hai thế hệ, vậy lấy Tiên Võ Đế Tôn làm tiêu chuẩn thì Đông Hoàng Thái Tâm hơn Kiếm Thần ba thế hệ?” “Nếu tính từ kiếp thứ nhất của bà ấy thì đúng là hơn Kiếm Thần ba thế hệ”, đạo thân Kiếm Thần mỉm cười: “Nhưng nếu tính từ kiếp thứ hai của bà ấy thì lại cùng thế hệ với Kiếm Thần, vai vế và năm tháng của tu sĩ có lẽ hơi ngược với lẽ thường, phần lớn là không thể giải thích bằng lời, thế giới này bí ẩn hơn ngươi nghĩ nhiều, đến khi ngươi đạt tới đẳng cấp như Kiếm Thần tự nhiên sẽ hiểu thôi”. “Đúng là rất bí ẩn”, Diệp Thành cười tươi, một trăm nghìn năm phải dài nhường nào? “Ngươi đã vào Minh Giới chưa?”, khi Diệp Thành đang cười thì đạo thân Kiếm Thần đã lại lên tiếng. “Vãn bối vào rồi”, Diệp Thành trả lời ngay không giấu giếm: “Mục đích là để tìm một hồn ba phách bị mất của người chuyển kiếp Đại Sở, nhưng vãn bối chỉ nhớ đã từng vào chứ không thể nhớ được chuyện đã xảy ra khi ở trong đó”. “Không ngờ lại có thể mang được hồn phách từ Minh Giới ra, ngươi đúng là người đầu tiên ở Chư Thiên Vạn Vực này”, đạo thân Kiếm Thần nói lời đầy ẩn ý, nói xong đặt tay lên vai Diệp Thành, lòng bàn tay ông có tiên quang lượn lờ, hoà vào Thánh thể của Diệp Thành, âm thầm triệt tiêu một luồng sức mạnh không rõ ràng. “Thành thật mà nói vãn bối rất tò mò về Minh Giới”, Diệp Thành thở dài, không phát hiện ra điều gì khác thường. “Vùng đất xấu, đừng vào lại nữa”, đạo thân Kiếm Thần khẽ nói. “Khu vực cấm?”, tuy đạo thân Kiếm Thần nói nhỏ nhưng Diệp Thành vẫn nghe thấy, tâm trạng hắn không thể bình tĩnh được: “Với sức chiến đấu và tu vi của Chư Thiên Kiếm Thần mà cũng bị thương, còn ảnh hưởng đến đạo thân ư?” “Bản thể Kiếm Thần bị thương, ta có thể tiêu tán bất cứ lúc nào”, đạo thân Kiếm Thần vẫn nhìn vào hư vô, lời này như đang nói với chính mình, cũng như đang nói với Diệp Thành bên cạnh. “Vãn bối hiểu”. “Đi thôi”, đạo thân Kiếm Thần dời mắt khỏi hư vô, đưa Diệp Thành bước qua khe triệu dặm kia.