Tinh không tĩnh lặng, bao la vô tận. Dưới ánh sao phản chiếu, Diệp Thành và đạo thân Kiếm Thần bước ra khỏi Bắc Đẩu Tinh Vực, đi tới vùng tinh vực mới. So với Bắc Đẩu Tinh Vực thì tinh vực này đúng là vô cùng nhỏ, còn chẳng bằng một phần mười Bắc Đẩu Tinh Vực. Tuy nhiên cổ tinh của tinh vực này lại khá nhiều, có không ít sinh linh, trong đó có rất nhiều sự tồn tại mạnh mẽ, cũng có những truyền thừa ẩn thế cổ xưa, có thể nói là ngoạ hổ tàng long. Hai người bay vút qua tinh không như hai đạo thần mang, đi qua cổ tinh không dừng lại. Mãi đến khi tới trung tâm tinh vực, hai người mới dừng bước. “Kiếm Thần tới!” Vừa mới dừng lại, Diệp Thành đã hít sâu rồi hô lên một câu đầy khí thế. Tiếng hô này mang theo bí thuật hoà cùng sức mạnh tu vi, lại được thần thông nghịch thiên của đạo thân Kiếm Thần hỗ trợ, lấy hai người họ làm trung tâm, âm thanh ấy lan ra vô hạn, truyền khắp bốn phương tinh vực. Đây là cách họ đã bàn bạc trước khi đến, mượn danh của Kiếm Thần để thu hút tất cả mọi người trong tinh vực đến, tìm kiếm bằng cách này là tiết kiệm công sức nhất, nhanh hơn tìm từng cổ tinh rất nhiều. Phải nói là cái danh Kiếm Thần này rất hữu dụng, tinh vực chấn động, màn đêm yên tĩnh trở nên không thể bình yên. “Thật sự là Kiếm Thần sao? Liệu có phải lừa không?”, những tu sĩ tới hỏi thăm đều nhìn về phía lão bối nhà mình. “Chắc là không đâu”, các lão bối tu sĩ đều kích động: “Lúc trước Kiếm Thần đã đến Bắc Đẩu Tinh Vực, mà Thiên Tuyệt Tinh Vực ta gần Bắc Đẩu Tinh Vực, đến chín phần là Kiếm Thần đi ngang qua đấy”. “Làm gì có ai dám mạo danh Kiếm Thần đi lừa người chứ!” “Có phải hay không, nhìn là biết ngay”, đã có tu sĩ Thánh Nhân bay vụt qua tinh không mênh mông tựa như tiên mang. Lúc này, vùng tinh vực đã trở nên sôi nổi. Trong màn đêm tĩnh mịch, tinh không vốn nên im ắng lại người người nối đuôi nhau xuất hiện, hoặc là ngự không, hoặc là giẫm kiếm, hoặc là cưỡi linh thú, ba người một nhóm, năm người một đội, lũ lượt kéo đến. Nhìn từ trên xuống, những nhóm người như những dòng suối, hội tụ về trung tâm tinh vực. Không ít người đã tới nơi, nhìn thấy Diệp Thành và đạo thân Kiếm Thần đứng đó từ xa, chỉ là đạo thân nhưng ông ta cũng có khí chất của bản thể Kiếm Thần, đó là uy áp khiến tinh không rung chuyển không thể bắt chước. “Thật sự là Kiếm Thần”, mọi người kích động đến nỗi giọng nói cũng run rẩy. “Bái kiến Kiếm Thần tiền bối”, đã có rất nhiều người không thể chờ được nữa bước lên phía trước, dù là Thánh Nhân hay là Chuẩn Thánh đều kính cẩn hành lễ, ở trước thần thoại Chư Thiên, bọn họ đều là hậu bối. “Phiền mọi người chuyển lời giúp, ta muốn gặp tất cả những sinh linh trong tinh vực này ngoại trừ người phàm, bao gồm tu sĩ, linh thú, yêu thú, tiên thảo, tiên thạch, thậm chí cả những tu sĩ đang bị bắt giam”, đạo thân Kiếm Thần nhẹ giọng cất lời, giọng nói hư ảo mang theo uy nghiêm vang vọng khắp tinh không. “Được được, vãn bối chuyển lời ngay đây”, lão bối tu sĩ lần lượt bay đi. Lời nói của Kiếm Thần được thác ấn lại rồi được họ dùng bí thuật truyền khắp bốn phương, một đồn mười, mười đồn trăm, thoáng chốc đã lan khắp tinh vực, bất kể ai nghe thấy cũng không dám lơ là. Tuy không biết Kiếm Thần muốn làm gì, nhưng Kiếm Thần đã nói như vậy thì tất cả các tu sĩ đều cố gắng hết sức thực hiện. Đây là uy thế của Kiếm Thần, mà Diệp Thành lại mượn uy thế này, có Kiếm Thần giúp đỡ, việc tìm người chuyển kiếp sẽ không quá khó khăn nữa, có lẽ hắn thật sự sẽ tìm được hết một lượt khắp Chư Thiên Vạn Vực trong những năm còn sống. Càng ngày càng có nhiều người tới, tập trung thành một đoàn, đông đúc như đại dương, che kín từng tinh không, số lượng người đông đến mức nhìn thấy là da đầu tê dại. Mọi người còn chưa đến hết, vẫn còn những tu sĩ đang từ khắp nơi hội tụ, không chỉ tu sĩ mà còn có linh thú, yêu thú, trong tay rất nhiều người đều đang cầm tiên thảo và tiên thạch… “Bái kiến Kiếm Thần tiền bối”. “Bái kiến Kiếm Thần tiền bối”, âm thanh này càng lúc càng lớn khiến tinh không phải rung lắc. “Không cần đa lễ”, Kiếm Thần khẽ gật đầu, thần thoại của Chư Thiên còn nở nụ cười nhẹ khiến người ta như tắm trong gió xuân, không mang theo chút uy nghiêm nào của Kiếm Thần, trong số những người tụ tập ở đây có lẽ sẽ có rất nhiều người là người chuyển kiếp của Đại Sở, họ đều vì bảo vệ chúng sinh Vạn Vực mà tử trận ở Đại Sở, cho dù là bản thể Kiếm Thần cũng nợ họ một mạng, ân tình này còn cao hơn cả trời. “Kiếm Thần, đó là Chư Thiên Kiếm Thần đấy!”, câu trả lời của đạo thân Kiếm Thần khiến các tu sĩ đều vô cùng phấn khích. “Không ngờ ta lại được gặp thần thoại của Chư Thiên người sống”.