Tiên Võ Đế Vương

Chương 1877: Diệp Thành nào?

11-10-2024


Trước Sau

Diệp Thành khí huyết sục sôi kết hợp với hỗn độn đạo tắc và căn nguyên thánh thể, lại thêm kiếm Xích Tiêu, thế nhưng cho dù hắn thi triển thế nào cũng không thể đâm thêm được một phân nào, sức mạnh của kiếm ý khiến hắn bất ngờ.
  Kiếm ý Kiếm Thần khẽ gảy ngón tay Diệp Thành đã bay đi, khí huyết trong cơ thể sục sôi lại lần nữa phun ra ngoài.
  Tiếp tục!  Diệp Thành với khí huyết sục sôi, toàn thân rực cháy hoả diệm vàng kim, thánh thể mạnh mẽ đẫm máu, hăn giống như được đúc từ hoàng kim, lại giống như vị chiến thần khí thế thôn tính bát hoang.
  Trận đại chiến đột nhiên nổ ra.
  Một phương, kiếm ý Kiếm Thần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh giống như vị tiên vương, mỗi lần giơ tay trông hết sức bình thường, mỗi lần tung chưởng trông hết sức bình thường nhưng lại mang theo kiếm đạo vô thượng, đó là đạo trở lại nguyên trạng.
  Một phương, chiến ý của Diệp Thành ngút trời, hắn đã sử dụng không biết bao nhiêu bí pháp thần thông, hắn từng chiến với Đại Đế, từng chiến với Đông Hoa Nữ Đế thời trẻ nên nhận thức về đạo đã vượt qua thế ngoại, mặc dù kiếm ý của Kiếm Thần mạnh nhưng khả năng chiến đấu của hắn cũng không kém cạnh gì.
  Rầm! Rầm!  Tinh không của ý cảnh trở nên không hề yên bình vì trận đại chiến kinh thế của hai người.
  Ở thế giới bên ngoài, Đại La Kiếm Tông đã bị kinh động, cho dù là Thánh Nhân hay trưởng lão và đệ tử thì đều đồng loạt đưa mắt nhìn về nơi sâu nhất của Đại La Kiếm Tông, âm thanh dữ dội lạ thường đó khiến người ta nghe mà rợn người.
  Lúc này, Thánh Vương của Đại La Kiếm Tông đang bế quan cũng bị kinh động, ông ta bước ra khỏi địa cung.
  “Sao vậy, chấn động này từ đâu tới?”, dưới bầu trời xôn xao giọng nói ngỡ ngàng, các đệ tử có tu vi yếu một chút thì khuôn mặt đều tái nhợt, không thể không bảo phong chủ các núi tế ra kết giới hộ sơn.
  “Sao lại có chấn động mạnh đến vậy?”, Thánh Chủ và mười mấy Thánh Nhân của Đại La Kiếm Tông vừa quay về đã lần lượt quy tụ lại vùng đất Phong Thiền, người từ các ngọn núi bay tới, tất cả đều là Chuẩn Thánh.
  “Ai ở trong kiếm ý Kiếm Thần?”, Thánh Vương của Đại La Kiếm Tông đã tới, ông ta đứng giữa tinh không của vùng đất Phong Thiền, đó chính là một lão già tóc bạc, ông ta cau mày nhìn phía Thánh Chủ của Đại La Kiếm Tông.
  “Bẩm lão tổ, là Lý Khang của Tử Trúc Phong”, Thánh Chủ của Đại La Kiếm Tông vội đáp lời.
  “Lý Khang?”, Thánh Vương cau mày, có lẽ vì Lý Khang quá bình thường nên chưa hề xuát hiện trong pháp nhãn của ông ta khiến vị Thánh Vương này tỏ ra xa lạ với cái tên Lý Khang.
  “Hắn là thần tử mới của Đại La Kiếm Tông”, như thể biết được sự hoài nghi của lão tổ nên một Thánh Nhân vội giải thích.
  “Thần tử mới”?, Thánh Vương của Đại La Kiếm Tông nhướng mày, “thần tử Đại La đâu?”  “Chết...
chết rồi ạ”, Thánh Chủ Đại La Kiếm Tông và mười mấy Thánh Nhân cùng hơn hai trăm Chuẩn Thánh đồng loạt cúi đầu, đặc biệt là Chuẩn Thánh lúc này tâm trí rối bời.
  “Chết rồi?”, Thánh Vương của Đại La Kiếm Tông nói với giọng lạnh lùng, cả thiên địa của vùng đất Phong Thiền hoá hàn băng bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, sát khí nặng tựa núi non.
  “Mấy ngày nay lão tổ bế quan, Đại La Kiếm Tông xảy ra rất nhiều chuyện”, Thánh Chủ của Đại La Kiếm Tông bấm bụng giải thích, “có một tên tên là Diệp Thành đã trảm...
trảm thần tử Đại La”.
  “Các ngươi ăn cái gì cả vậy”?, Thánh Vương phẫn nộ, ông ta không hề biết trong những ngày mình bế quan ngộ đạo trong tông lại xảy ra biến cố kinh thiên như vậy, thần tử bị tiêu diệt là một sự sỉ nhục lớn đến nhường nào.
  “Chúng con có tội”, tất cả mọi người lần lượt quỳ gối, người nào người nấy mồ hôi lạnh toát ứa ra.
  “Cả đám ăn hại”, Thánh Vương hắng giọng, ông ta lập tức giơ tay nhanh chóng kết ấn, một mình ông ta mở ra thông đạo hướng về thế giới ý cảnh của Kiếm Thần.
  Có điều ông ta còn chưa đi vào thì thông đạo đã nứt lìa.
  Thấy vậy, cho dù là Thánh Vương hay Thánh Nhân và Chuẩn Thánh có mặt đều biến sắc, thông đạo nứt lìa chứng tỏ ý cảnh của Kiếm Thần xuất hiện biến cố.
  Ý cảnh của Kiếm Thần quan trọng thế nào, nhờ có nó mà mới có Đại La Kiếm Tông, nếu nó xảy ra vấn đề gì thì đúng là một đại nạn với Đại La Kiếm Tông.
  Rầm!  Khi tất cả mọi người biến sắc thì hai bóng hình xuất hiện trên hư thiên, một bóng hình là kiếm ý Kiếm Thần hư ảo, một bóng hình là một người thanh niên toàn thân với kim quang lộng lẫy đang giao đấu.
  “Hoang Cổ Thánh Thể”, Thánh Vương của Đại La Kiếm Tông kinh ngạc nhìn Diệp Thành với ánh mắt không sao tin nổi, trong đôi mắt rõ vẻ vui mừng và bất ngờ, ông ta không ngờ rằng thần tử Đại La mới lại là Hoang Cổ Thánh Thể.
  “Sao...
sao...
sao lại là hắn?”, so với Thánh Vương thì phía Thánh Chủ của Đại La Kiếm Tông lại trố mắt, bọn họ chỉ cần nhìn là nhận ra đó là Diệp Thành, có lẽ vì trước đó Diệp Thành tìm kiếm Chư Thiên Kiếm Thần nên mới gặp phản phệ và bị ép lộ diện chân dung.
  “Sao có thể...
”, một nhóm Thánh Nhân và Chuẩn Thánh kinh ngạc, sắc mặt như vỡ lẽ ra nhiều điều, bọn họ như nghĩ thông điều gì đó, chẳng trách mà Lý Khang bình thường lại đột nhiên mạnh lên như vậy, đến cả phía Tử Dương cũng không phải là đối thủ, hoá ra là do Diệp Thành giả dạng.
  “Đồ...
đồ nhi của ta đâu?”, Tử Trúc Chân Nhân cảm thấy đầu óc choáng váng, ông ta vốn cho rằng mình có một đệ tử xuất chúng, ông ta có tư cách thể hiện hơn người, nhưng ai ngờ rằng ông ta lại gặp một “bất ngờ” lớn đến vậy.
  “Chuyện...
chuyện gì thế này?”, rất nhiều đệ tử và trưởng lão ngỡ ngàng nhìn hư thiên.
   “Là kẻ đã trảm...
trảm thần tử Đại La”, Thánh Chủ Đại La Kiếm Tông lau đi mồ hôi lạnh toát.
   “Ngươi đang nói gì?”, cho dù là Thánh Vương của Đại La Kiếm Tông cũng phải cau mày nhìn Thánh Chủ, cho dù với tu vi của Thánh Vương của mình thì ông ta cũng không khỏi choáng váng: “Người vào trong kia không phải Lý Khang sao?”   “Là...
là Diệp Thành giải trang Lý Khang vào trong đó”.
   “Ta...
”, Thánh Vương tức không nói nổi nên lời, suýt chút nữa thì phun ra cả miệng máu.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!