Ba người đi cùng nhau thu hút sự chú ý của rất nhiều người, phần đa ánh mắt mọi người đều nhìn Diệp Thành, họ chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn. Trận chiến trên đài Phong Vân hôm nay đã khiến hắn trở nên nổi tiếng. Một cảnh giới Thiên mà một chưởng hất bay được ba cảnh giới Hoàng, sức chiến đấu này quá kinh khủng, mọi người ngạc nhiên muốn rớt cằm, ba đệ tử bị hắn đánh văng lúc này vẫn đang nằm trên giường bệnh kêu gào thảm thiết đấy. Diệp Thành chẳng thèm quan tâm. Nhiếp Phong cũng chẳng để ý, nếu nói hết chiến tích của Diệp Thành ra thì đến Thánh Vương cũng phải sợ phát khóc ấy chứ. Hai người phớt lờ nhưng tên Trịnh Đào bên cạnh lại tỏ ra không an phận, hắn ta lấm la lấm lét, đến bước đi cũng phách lối hơn rất nhiều, kêu gào la hét suốt dọc đường, điển hình của loại người ỷ thế hiếp người. Không lâu sau, ba người lên một ngọn tiên sơn có tên là Tử Trúc Phong. Đây là núi tu luyện của họ, phong chủ là một Chuẩn Thánh, có ba nghìn đệ tử dưới trướng. Sự trở lại của Diệp Thành lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đệ tử đang tu luyện trên núi đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ, cũng có rất nhiều người chạy tới như Trịnh Đào, sau đó lại đưa nguyên thạch hoặc bảo bối cho hắn. Diệp Thành chẳng hề khách sáo, ai đưa cũng nhận, dù sao hắn cũng không ở lại đây lâu. Khi tới đại điện thì một lão già mặc áo tím đã chờ sẵn, đó chính là phong chủ Tử Trúc Chân Nhân của Tử Trúc Phong này. Diệp Thành nhìn thấy ông ta thì không khỏi xoa cằm nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Hắn đã từng nhìn thấy lão già áo tím này, không chỉ trong ký ức của Lý Khang mà còn là khi ở táng hải và khi hắn độ kiếp trên tinh không, ông ta đều tham gia vây giết hắn, nhưng lần nào cũng thảm hại vô cùng. “Khang Nhi, con thật sự khiến vi sư bất ngờ đấy!”, Tử Trúc Chân Nhân vỗ mạnh lên vai Diệp Thành, cười tươi như hoa, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng dưới trướng ông ta cũng có một đệ tử thiên phú. “Chuyện nhỏ thôi ạ”, Diệp Thành thản nhiên nhún vai sau đó nhìn trái ngó phải trong điện, hắn đã quen rồi, mỗi khi đi đến đâu đều sẽ theo thói quen tìm kiếm bảo bối. “Sư tôn thưởng cho con”, tâm trạng Tử Trúc Chân Nhân rất tốt, ông ta nhét một túi đựng đồ cho Diệp Thành, trong đó có rất nhiều nguyên liệu tu luyện như đan dược, tiên thảo, nguyên thạch và bí quyển. “Đa tạ sư tôn”, Diệp Thành đương nhiên không khách sáo, cho không sao lại không lấy? “Tu luyện cho tốt”. “Sư tôn, con muốn hỏi người chuyện này”, Diệp Thành cất túi đựng đồ, dò hỏi Tử Trúc Chân Nhân: “Người có biết kiếm ý Kiếm Thần của Đại La Kiếm Tông ở đâu không?” “Không biết”, Tử Trúc Chân Nhân vuốt râu lắc đầu: “Đó là cơ mật cấp cao của Đại La Kiếm Tông, trong tông cũng chỉ có vài người biết, sư tôn vẫn chưa đạt đến mức đó”. “Vậy thì thật đáng tiếc”, Diệp Thành thầm thở dài trong lòng, thần tử Đại La biết kiếm ý Kiếm Thần ở đâu, nhưng ký ức của hắn ta có cấm chế, hơn nữa còn là cấm chế do Thánh Vương tạo ra, dù là hắn cũng khó phá được, nếu không cũng không bị động thế này. “Cuộc thi kiếm tông ba ngày nữa, nếu Khang Nhi biểu hiện xuất sắc thì sẽ có cơ hội được lĩnh ngộ kiếm ý Kiếm Thần đấy”. “Sư tôn, cuộc thi kiếm tông ấy đấu như nào ạ? Hai đấu hai sao?” “Đi lên thiên lộ”, Tử Trúc Chân Nhân cười nhạt: “Ba ngày sau sẽ có một cầu thang mây chín trăm chín mươi chín bậc, mỗi bậc đều có cấm chế, càng đi lên càng nặng nề khó khăn, người nào đi tới cuối cùng mới có tư cách tranh vị trí thần tử, đương nhiên nếu chỉ có một người đi đến cuối cùng thì người đó sẽ là thần tử xứng đáng của Đại La Kiếm Tông”. “Nói như vậy thì con hiểu rồi”, Diệp Thành mỉm cười, khi xưa Thiên Đình của Đại Sở cũng chọn chín đại chân truyền bằng cách này, như vậy cũng tốt, đỡ lãng phí thời gian trong trận đấu hai – hai. “Đi đi”, Tử Trúc Chân Nhân lại vỗ vai Diệp Thành. “Đồ nhi cáo lui”, Diệp Thành chắp tay hành lễ tỏ ra cung kính, Tử Trúc Chân Nhân cười tươi như hoa, không biết nếu ông ta biết thân phận của Diệp Thành liệu có khóc ngay tại chỗ không? Ra khỏi đại điện, Diệp Thành đi đến nơi ở của Nhiếp Phong. Nơi Nhiếp Phong tu luyện là một rừng trúc tím rất yên tĩnh, rất hợp với khí chất của hắn ta. Nhưng trong rừng trúc tím này không chỉ có một mình Nhiếp Phong mà còn có một nữ tử yểu điệu mặc áo trắng như tiên nữ hạ phàm, không nhuốm khói lửa trần gian. Trong ký ức của Lý Khang, nữ tử áo trắng này tên là Lăng Huyên, cũng là đệ tử của Tử Trúc Phong. “Thú vị!” Diệp Thành mỉm cười, lập tức hiểu ra chuyện gì, Nhiếp Phong sư huynh luôn kiêu ngạo, kiếp trước không tìm được hồng nhan tri kỷ, có lẽ kiếp này để bù đắp nuối tiếc nên đã có giai nhân bầu bạn. Thấy Diệp Thành đến, Nhiếp Phong đứng dậy, nở một nụ cười hiếm thấy. Lăng Huyên cũng đứng dậy, cũng ít nói như Nhiếp Phong, nhưng vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt đẹp lại không thể che giấu, cô ấy cũng đang bị chuyện Diệp Thành một chưởng hất văng ba cảnh giới Hoàng làm cho sững sờ. “Không làm phiền hai người chứ?”, Diệp Thành nhoẻn miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng sáng. “Đừng đùa”, Nhiếp Phong ho khan, vẻ mặt Lăng Huyên cũng hơi mất tự nhiên. “Còn ngại nữa”, Diệp Thành cười toe toét, lấy ra một chiếc túi càn khôn nhét cho Lăng Huyên, bên trong có rất nhiều nguyên thạch và bí quyển cùng không ít pháp khí phi phàm. “Thứ này…”, Lăng Huyên sửng sốt, chủ yếu là vì trong túi đựng đồ có quá nhiều thứ. “Cho muội thì muội cứ nhận đi”, Nhiếp Phong mỉm cười. “Nhưng… Nhưng mà nhiều quá”. “Đại tẩu không cần khách sáo với ta”, Diệp Thành cười thật tươi. “Đại… Đại tẩu?” “Được rồi, làm chuyện chính đây”, Diệp Thành mỉm cười, phất tay tế ra kết giới bao phủ toàn bộ rừng trúc tím. Thấy vậy, Nhiếp Phong lập tức hiểu ra Diệp Thành định làm gì, khoanh chân ngồi xuống sau đó nở nụ cười với Lăng Huyên, ra hiệu cho cô ấy cũng ngồi xuống, Lăng Huyên ngỡ ngàng nhưng vẫn ngồi xuống. Diệp Thành gọi tiên hoả và thiên lôi ra bao trùm lấy hai người. Nhiếp Phong cảm thấy bình thường, vì hắn ta đã biết Diệp Thành có tiên hoả và thiên lôi từ lâu, nhưng Lăng Huyên thì không được bình tĩnh như vậy, làm đồng môn với Lý Khang đã lâu mà cô không biết hắn còn giấu tiên hoả và thiên lôi, điều này vượt xa dự đoán của cô. “Tĩnh tâm nào!” Diệp Thành khẽ cười, tế cả bản nguyên Thánh thể ra truyền vào cơ thể hai người, dùng đại thần thông tẩy luyện huyết mạch cho cả hai, ổn định đạo căn tu luyện đã có sẵn của họ. “Huyết mạch thật bá đạo!” Lăng Huyên thầm giật mình, cảm nhận được rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong huyết mạch của Diệp Thành, cô tu đạo đã trăm năm vẫn chưa thấy huyết mạch nào bá đạo thế này, đúng là đã đánh giá thấp sư đệ này. Cô ngừng suy nghĩ rồi nhắm mắt lại như Nhiếp Phong. Mãi đến tận đêm khuya, Diệp Thành mới rút tay về. Còn Nhiếp Phong và Lăng Huyên thì vẫn nhắm mắt ngồi khoanh chân ở đó, huyết mạch được tẩy luyện, họ đều đã tiến thêm một cấp, với họ thì đây là một may mắn không thể ngờ tới. Diệp Thành mỉm cười nhìn hai người, Nhiếp Phong đã tìm được nửa kia của đời mình, làm huynh đệ hắn cùng mừng cho huynh ấy. Hắn lại nở nụ cười rồi quay người ra khỏi rừng trúc tím. Bầu trời đêm thăm thẳm, những vì sao như những hạt cát bụi. Diệp Thành đi lên đỉnh Tử Trúc Phong, nhìn thế giới thần tiên này từ trên xuống. Đêm xuống vạn vật đều tĩnh lặng, ánh trăng bao phủ Đại La Kiếm Tông như mộng như ảo, thanh bình và tĩnh lặng, thần hoa bay lượn, sương trắng vờn quanh, khoác thêm một lớp áo lộng lẫy cho vùng đất thanh tịnh nơi trần gian này. “Hửm?” Đang nhìn, Diệp Thành chợt cau mày, vô thức ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong Đại La Kiếm Tông. Nơi đó tiên quang bay lượn, mây mù dày đặc, một bóng người hư ảo lơ lửng, áo trắng tóc trắng, không nhìn rõ khuôn mặt, tóc trắng và áo trắng huyễn ảo không gió tự đung đưa, tựa như một giấc mộng. Người huyễn ảo này rất kỳ lạ, lúc ẩn lúc hiện, nhìn như người nhưng lại giống một thanh kiếm hơn. Nhưng vừa đi được một bước hắn lại dừng lại, đó là nơi sâu trong Đại La Kiếm Tông, với thân phận của hắn không thể đi vào, nếu bị Thánh Vương phát hiện chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Chờ thêm ba ngày nữa! Diệp Thành hít sâu một hơi, kìm nén kích động, hắn rất chắc chắn kiếm ý Kiếm Thần đó có linh trí. Chỉ cần kiếm ý Kiếm Thần có chút linh trí thì hắn tự tin có thể thông qua nó tìm được Kiếm Thần, chỉ cần tìm được Kiếm Thần là có thể tìm được Côn Luân Hư, tìm được Côn Luân Hư thì Đại Sở sẽ được cứu.