Thấy là Diệp Thành, thần tử Đại La trên vương toạ đột nhiên đứng dậy, nở nụ cười để lộ ra hai hàm răng trắng sáng lạnh lẽo. Diệp Thành đứng trên hư thiên với vẻ mặt lặng lẽ, tựa như bức tượng đài được tạc bằng đá. Tu sĩ bốn phương nhìn mà cảm khái, dũng khí của Diệp Thành khiến bọn họ chấn động, biết rõ là đường cùng mà vẫn tới, dũng khí này chỉ vương giả mới có, mà hắn như một bậc đế vương. Ầm! Xung quanh táng hải xuất hiện cao thủ của Đại La Kiếm Tông, hai trăm nghìn tu sĩ bao vây táng hải, bọn chúng đều nhìn Diệp Thành với vẻ lạnh lùng ác độc, khiến thần tử của bọn chúng nổi giận thì phải trả cái giá nên có. Diệp Thành chẳng thèm quan tâm, chỉ nhìn thẳng vào thần tử Đại La: “Đây là ân oán giữa ngươi và ta, đừng liên luỵ đến những người khác”. “Ngươi không có tư cách đưa ra điều kiện với ta”, thần tử Đại La nở nụ cười nham hiểm, thậm chí còn có vẻ biến thái, ánh sáng mờ mịt trong mắt mang theo sự tàn bạo và khát máu, lạnh lẽo khiến người ta run sợ. “Vậy bọn họ có không?”, Diệp Thành đưa ba Chuẩn Thánh đuổi giết phía Đoàn Ngự lúc trước ra. “Ngươi chán sống rồi”, kẻ mạnh của Đại La Kiếm Tông hừ lạnh, sát khí ngút trời. “Đừng ép ta phải nổi điên”, Diệp Thành lạnh lùng nói, hắn vẫn nhìn chằm chằm thần tử Đại La: “Thả những người này ra, chúng ta đấu lại một trận, sống chết do trời, ân oán giữa hai ta cũng kết thúc”. “Được lắm”, thần tử Đại La bước xuống bục cao, đặt chân lên hư thiên, khoé miệng nở nụ cười bỡn cợt nhưng rồi vẫn thả người bị bắt, mục đích của hắn ta đã đạt được, có giết họ hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là hắn ta có điều kiêng kỵ, hắn ta không thể không quan tâm đến tính mạng của ba Chuẩn Thánh của Đại La Kiếm Tông trong tay Diệp Thành, nếu không cũng không thể giải thích được với người phía trên. Giam cầm được giải trừ, người bị bắt như được ân xá, chạy thoát khỏi táng hải. Diệp Thành đưa tay huyễn hoá ra một bàn tay to, đưa từng người chuyển kiếp vào Hỗn Độn Thần Đỉnh. Thần tử Đại La là một kẻ điên, biết đâu hắn ta lại lật lọng, đưa người chuyển kiếp của Đại Sở về bên mình mới là an toàn nhất, còn những người khác thì hắn không thể lo được, hắn không phải chúa cứu thế. Bùm! Cao thủ của Đại La Kiếm Tông tế ra kết giới khổng lồ, bao phủ toàn bộ táng hải. Trong Táng Hải chỉ còn lại Diệp Thành và thần tử Đại La. Mọi người đều hiểu Táng Hải là một chiến đài, chiến đài dành riêng cho Diệp Thành và thần tử Đại La, trong mắt cao thủ Đại La Kiếm Tông, thần tử Đại La khi ở trạng thái đỉnh phong giết Diệp Thành là điều dễ như trở bàn tay, bọn họ vô cùng có lòng tin ở thần tử nhà mình. “Lần này xong rồi!” “Thần tử Đại La khi ở trạng thái đỉnh phong có thể sánh với sức chiến đấu của Thánh Nhân!” “Vậy cảnh giới Hoàng thần bí kia sẽ phải thua thôi!” “Dù không bị thần tử Đại La giết thì cũng không thoát khỏi vòng vây của Đại La Kiếm Tông!” Nhìn Diệp Thành trong kết giới, ai ai cũng thở dài, không có ai tin vào Diệp Thành, tình thế này cũng không cho phép họ tin tưởng hắn, với hắn mà nói, đây chính là đường cùng. Khi mọi người xì xào bàn tán thì thần tử Đại La trong kết giới đã di chuyển, từng bước đi về phía Diệp Thành, phía sau còn có dị tượng mặt trời rực cháy, mỗi bước đi khí thế của hắn ta lại tăng thêm một phần, mỗi bước đi vầng mặt trời kia lại sáng rực hơn, mỗi bước đi nụ cười âm u của hắn ta lại trở nên gớm ghiếc hơn. Rầm! Rầm! Rầm! Hư thiên rung chuyển, tiếng rầm rầm chậm rãi mà nhịp nhàng, đó là tiếng bước chân của thần tử Đại La, có lẽ là thân thể quá nặng nên mỗi khi chân chạm đất là hư thiên lại rung lên. Phải nói rằng thần tử Đại La quả thực có tư cách để kiêu ngạo. Cửu Dương Chân Thể, huyết mạch Chí Dương, khí huyết dồi dào như biển cả, thần tàng đoạt thiên tạo hoá, hắn ta tựa như một vầng mặt trời rực rỡ, loá mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, uy lực của huyết mạch khiến người ta cực kỳ ngột ngạt. Bùm! Thiên địa ầm ầm rung chuyển, có lẽ là không chịu nổi uy áp của thần tử Đại La, cả táng hải nổi lên sóng gió. Diệp Thành vẫn đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt vẫn bình lặng như trước. Đúng là thần tử Đại La rất mạnh, từ khi hắn đến Chư Thiên Vạn Vực, đây là người mạnh nhất trong số những người cùng thế hệ. Nhưng điều này cũng không là gì với hắn, vì hắn còn mạnh hơn thần tử Đại La, dù là huyết mạch hay chiến tích đều hoàn toàn đè bẹp đối phương, đây là niềm tự hào vô thượng của hắn. “Ngươi sẽ phải chết rất thảm!” Khoé miệng thần tử Đại La hơi nhếch lên sau đó hắn ta biến mất trên hư thiên, khán giả chỉ nghe thấy tiếng kiếm ngân thật dài. “Chỉ dựa vào ngươi?” Diệp Thành cất giọng đều đều, bước lên phía trước, chín đạo Bát Hoang Quyền hợp thành một, một quyền phá tan hư thiên, thần tử Đại La trong không gian hư vô lập tức bị ép ra ngoài. “Thú vị!” Thần tử Đại La nở nụ cười bỡn cợt, hắn ta cũng không vì Diệp Thành ép mình ra ngoài mà nổi giận. Trong mắt hắn ta, Diệp Thành càng mạnh thì hắn ta càng hưng phấn, bởi chỉ có như vậy, hắn ta mới có thể thoải mái trút giận, nếu giết được đối phương nhanh quá ngược lại sẽ mất đi hứng thú. “Cười thật buồn nôn!” Diệp Thành nhàn nhạt cất lời, lại một lần nữa giẫm nát hư thiên táng hải, một chưởng nặng như núi. Thần tử Đại La chế nhạo, đột nhiên vung kiếm lên, một kiếm chém ra cả dải tinh hà, phá được một chưởng của Diệp Thành. Lòng bàn tay Diệp Thành xuất hiện một vết máu, đó là vết thương do thần tử Đại La chém, trên đó còn có u quang lập loè ẩn chứa một loại sức mạnh bí ẩn, có thể hoá giải tinh khí của hắn, khiến vết thương không thể lành lại. “Sức mạnh huỷ diệt!” Diệp Thành khẽ lẩm bẩm, giọng điệu hơi ngạc nhiên. Trong một thoáng thất thần, thần tử Đại La đã tới trước mặt, một chưởng đập tan hư thiên. “Bát Hoang!” Diệp Thành bay lên trời, một chưởng mang theo tiếng rồng gầm có thể gọi là bá tuyệt. “Phụt!” “Rắc!” Một đòn không dùng binh khí, lòng bàn tay thần tử Đại La máu thịt lẫn lộn còn xương tay của Diệp Thành thì đã gãy. “Máu tươi thật tuyệt vời!” Thần tử Đại La liếm môi, lòng bàn tay đẫm máu lập tức khôi phục. “Huyết mạch đã được máu phượng hoàng tẩy luyện!” Diệp Thành hơi nheo mắt, nhìn ra bản nguyên của thần tử Đại La, tấn công chính diện có thể khiến xương tay Thánh thể của hắn phải gãy, có thể thấy độ mạnh của thân thể hắn ta, có sức mạnh của máu phượng hoàng gia trì. “Đánh giá thấp ngươi rồi!” Diệp Thành cười khẩy, tay tạo đại ấn, thi triển Thúc Địa Thành Thốn vọt tới trước mặt thần tử Đại La. Có lẽ đã đoán được Diệp Thành sẽ làm vậy, lúc trước cũng từng thua thiệt trước Thúc Địa Thành Thốn, thần tử Đại La đã có chuẩn bị trước, hắn ta nở nụ cười âm trầm, lùi lại sau, nơi đầu mày bắn ra sấm sét huỷ diệt, ngắm thẳng về nguyên thần của Diệp Thành, muốn phá chân thân của hắn. “Thần Thương!” Diệp Thành khẽ hô trong lòng, thần mang Thần Thương bắn ra phá huỷ sấm sét huỷ diệt của thần tử Đại La. “Cấm!” Lúc này, thần tử Đại La chợt hô lên một tiếng dữ tợn. Diệp Thành cảm thấy không gian xung quanh ngưng lại, bàn chân đặt xuống của hắn cũng ngưng lại một nhịp, bị một sức mạnh cường đại mà bí ẩn trói buộc, đó là bí thuật bá đạo, phong cấm vô điều kiện. “Tẻ nhạt vô vị!” Thấy Diệp Thành bị giam cầm, thần tử Đại La cười nhạo báng, bắn thần mang nhất chỉ về hướng giữa hai chân mày của Diệp Thành. “Vậy ta sẽ tạo cho ngươi một chút thú vị!” Diệp Thành giây trước vẫn đang bị phong cấm, lúc này đã có thể di chuyển, hắn giơ tay bóp vỡ thần mang nhất chỉ của thần tử Đại La, lại một bước vọt tới trước mặt hắn ta, không nhiều lời, vung tay lên tát vào khuôn mặt ấy với lực cực mạnh. “Ngươi…” Vẻ mặt thần tử Đại La thay đổi, hắn ta không ngờ Diệp Thành có thể phá được phong cấm, muốn tránh né nhưng đã muộn. Chát! Tiếng tát giòn giã vang lên, mặt thần tử Đại La lệch vẹo, cả người loạng choạng lảo đảo. “Nhìn thôi cũng thấy đau!” Tu sĩ tứ phương cười gằn, nhìn thần tử Đại La bị đánh, trong lòng họ lại có một niềm vui sướng không thể giải thích được. Bùm! Rầm! Khi bốn phía đang vui vẻ thì hư thiên táng hải lại nổ ầm ầm không ngớt. Thần tử Đại La bị tát một cái còn chưa phản ứng lại đã thấy Diệp Thành tiến về phía mình. Diệp Thành như một con hồng hoang dã thú, kim quyền vô địch, quyền này nối tiếp quyền kia, đánh thần tử Đại La từ bờ Tây táng hải đến bờ Đông táng hải, có thể nói là quyền nào cũng thấy máu, xương cốt tứ tung. “Ôi…” Trên hư thiên táng hải vang lên tiếng gầm thét phẫn nộ của thần tử Đại La. Cuối cùng hắn ta cũng định thần lại, nhận một quyền của Diệp Thành rồi đáp trả lại một chưởng đẩy lùi hắn. Phải nói rằng hắn ta cũng rất thảm hại, bị Hoang Cổ Thánh Thể bức sát, cơ thể bị đánh gần như nổ tung, người hắn ta đẫm máu, lại thêm khuôn mặt dữ tợn khiến hắn ta như một con quỷ màu máu. Tuy nhiên, huyết mạch được máu phượng hoàng tẩy luyện với khả năng hồi phục bá đạo khiến vết thương trên người hắn ta hồi phục lại rất nhanh.