Tiên Võ Đế Vương

Chương 1851: Vậy ngươi muốn thế nào?

11-10-2024


Trước Sau

“Cũng may không có vấn đề gì”, Đông Dương Chân Nhân cất linh phù đi và không vội kéo Thanh Nguyệt tiên tử ra ngoài.
  “Quả là không thiếu bảo bối”, Diệp Thành vẫn đang lục tìm, hắn không để sót bất cứ món nào cho thần tử Đại La, cũng may thần tử Đại La bị đánh ngất đi, nếu không thì nhìn cảnh tượng này không tức mới lạ.
  “Đáng chết”, ba vị Thánh Nhân nghiến răng, trừng mắt nhìn phía Diệp Thành và cất đi bảo bối ngay trước mặt tất cả mọi người mà lại không dám đụng tay vì chỉ cần bọn họ có động thái là thần tử Đại La sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào.
  “Đúng là vô thiên vô pháp”, bên dưới bùng nổ, người nào người nấy tim đập thình thịch.
  “Ta đã từng gặp người mạnh nhưng chưa gặp ai mạnh tới mức này”.
  “Dám hiên ngang đụng tới Đại La Kiếm Tông, đây là lần đầu tiên ta thấy một kẻ như vậy”.
  “Cảnh giới Hoàng tầng thứ nhất, khả năng chiến đấu mạnh như vậy, lão phu thật sự không biết Bắc Đấu Tinh Vực còn có một tên hung hãn nhường này”, rất nhiều Thánh Nhân xuýt xoa tặc lưỡi, Diệp Thành mạnh hơn thần tử Đại La của bọn họ nhiều.
  “Hôm nay chắc chắn hắn không thể đi nổi đâu”, không ít người nhìn vào chư thiên, bên trong cổ thành Hạo Dương, từ tứ phía đều có bóng người bay tới, người nào người nấy mạnh mẽ, trấn áp cả một vùng hư thiên.
  “Thả người”, trong tiếng bàn tán xôn xao, ba Thánh Nhân lại lần nữa nạt nộ, sát khí không thể nào kiềm chế được nữa.
  “Ba vị tiền bối tốt nhất nên cung kính với ta một chút vẫn hơn”, Diệp Thành mỉm cười nhìn ba vị Thánh Nhân: “Trước đó ta và thần tử của các vị đã nói rõ ràng rồi, nếu hắn thua thì danh hiệu thần tử cũng sẽ tặng cho ta”.
  “Ngươi...
”, ba Thánh Nhân tức tối, suýt chút nữa thì phun ra máu, phổi muốn nổ tung.
  “Vãn bối chỉ đùa thôi mà, các vị có nhất thiết phải phẫn nộ vậy không?”, Diệp Thành toét miệng cười, sau đó liếc nhìn tứ phương, kẻ mạnh của Đại La Kiếm Tông trong cổ thành này không hề ít, nếu bọn họ vây kín tiên sơn này thì Chuẩn Thánh sẽ rất nhiều, trong đó còn có thêm ba vị Thánh Nhân nữa.
  “Ba mươi tu sĩ Chuẩn Thánh, sáu Thánh Nhân, trận thế lớn quá”, Diệp Thành chép miệng.
  “Thả thần tử nhà ta ra thì ta cho ngươi rời đi an toàn”, một Thánh Nhân áo tím lên tiếng.
  “Ông coi ta là đứa trẻ lên ba sao? Nếu ta thả hắn thì giây phút sau ta sẽ bị giết ngay lập tức phải không?”, Diệp Thành bật cười.
  “Vậy ngươi muốn thế nào?”  “Rút hết cho ta, đợi ta rời đi an toàn thì sẽ thả thần tử nhà các ông ra”.
  “Ngươi không có tư cách trả giá”, lại là Thánh Nhân kia lên tiếng nạt nộ.
  “Vậy sao?”, Diệp Thành nhếch miệng, giơ tay bẻ một cánh tay của thần tử Đại La.
  “Ngươi...
”  “Bây giờ ta có tư cách trả giá chưa?”, Diệp Thành hào hứng nhìn tứ phương.
  “Rút”, một Thánh Nhân áo trắng của Đại La Kiếm Tông lên tiếng, chính là Thánh Nhân đỉnh phong, lời nói mang theo quyền uy, giọng nói với uy nghiêm không thể làm trái, cũng không ai dám trái mệnh lệnh ông ta.
  Lúc này, kẻ mạnh của Đại La Kiếm Tông đều tức tối lùi về sau và rẽ ra một đường.
  Vậy mới phải chứ.
  Diệp Thành một tay vung kiếm, một tay giữ chặt thần tử Đại La và đi ra theo con đường bọn họ để chừa.
  Còn Đông Dương Chân Nhân thì nhìn tứ phương với khuôn mặt cảnh giác, chỉ sợ có người đột nhiên ra tay.
  Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Thành lôi thần tử Đại La rút ra khỏi tiên sơn, đi ra khỏi phủ đệ và ra khỏi cổ thành Hạo Dương giống như một đạo tiên quang ra khỏi cổ tinh Hạo Dương.
  Phía sau, không chỉ kẻ mạnh của Đại La Kiếm Tông đông như nêm đi theo mà tu sĩ tứ phương cũng đi theo.
  Còn không thả người?  Giữa không gian mênh mang, Diệp Thành vẫn chưa thả thần tử Đại La ra khiến kẻ mạnh của Đại La Kiếm Tông đều lên giọng nạt nộ.
  Thả, đương nhiên là thả rồi!  Diệp Thành là ai, hắn là kẻ thận trọng thế nào? Sao hắn có thể không để đường lui, Diệp Thành hoá ra một đạo phân thân, dùng sinh mệnh của mình kết nối với sinh mệnh của thần tử Đại La khiến kẻ mạnh của Đại La Kiếm Tông sát khí ngút trời.
  Tất cả mọi người đã đánh giá thấp Diệp Thành và đánh giá thấp cả trí thông minh của hắn.
  Diệp Thành bắt đầu rút lui, chỉ để lại phân thân giữ thần tử Đại La, dù kẻ mạnh của Đại La Kiếm Tông nhiều nhưng lại không dám manh động vì một khi Diệp Thành biến mất thì sẽ liên luỵ đến phân thân, một khi liên luỵ đến phân thân của Diệp Thành thì cũng sẽ liên luỵ đến thần tử Đại La.
  Tu sĩ của Đại La Kiếm Tông không những không thể đụng tới Diệp Thành mà ngược lại còn bảo vệ hắn chu toàn tránh có kẻ nào từ tứ phương ra tay với hắn, nếu hắn mà chết thì thần tử của bọn họ cũng phải chôn cùng.
  Lại nhìn sang Diệp Thành lúc này, hắn đã rút lui cùng Đông Dương Chân Nhân, lùi mãi lùi mãi thì lập tức quay người.
  Phía sau còn vang lên tiếng hắng giọng của Diệp Thành: “Bí thuật sẽ biến mất sau nửa canh giờ nữa, ta khuyên các vị đừng đuổi theo, hai bên đều an toàn là tốt nhất, đừng ép ta nổi điên”.
  Không thể phủ nhận câu nói của Diệp Thành rất có uy lực, kẻ mạnh của Đại La Kiếm Tông không một ai dám truy sát.
  Được lắm!  Tu sĩ tứ phương chép miệng, thầm nhủ hành động này của Diệp Thành quả là nghịch thiên, nếu như là bọn họ thì chắc chắn không có cái gan này.
  Kẻ mạnh của Đại La Kiếm Tông tiến lên trước bao vây ba vòng trong ngoài phân thân của Diệp Thành và thần tử Đại La đã hôn mê, bọn họ không thể để phân thân của Diệp Thành gặp chuyện bất trắc, nếu không thì hậu quả khôn lường.
  Cho tới nửa canh giờ sau mới thấy phân thân của Diệp Thành tan biến.
  Sáu Thánh Nhân của Đại La Kiếm Tông lần lượt tới bên cạnh thần tử Đại La, phất tay giải phong ấn cho hắn.
   Chỉ một câu mắng chửi khiến cho sáu lão bối Thánh Nhân nóng mặt, nếu không phải bọn họ lo lắng cho sự an nguy của hắn thì cũng sẽ không kiềm chế như vậy.
   Còn ngươi nữa, đường đường là thần tử Đại La Kiếm Tông mà lại không trụ nổi một chiêu trong tay một cảnh giới Hoàng, thể diện của Đại La Kiếm Tông đã bị ngươi làm mất sạch rồi, giờ còn có mặt mũi mà mắng chửi chúng ta sao?   Tra, điều tra cho ta!   Trong hư không vang lên tiếng thét lạnh băng của thần tử Đại La.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!