Trời dần tối. Người chuyển kiếp của Đại Sở vẫn đang bận rộn, trồng linh thảo, thu xếp cho tiên trì. Bầu không khí rất nóng, chẳng những không có ai sợ chiến mà ngược lại còn ý chí chiến đấu sục sôi, chủ yếu là do có Diệp Thành – người đáng tin cậy của họ ở đây, Thiên Ma hắn còn đẩy lùi được thì sợ gì mấy con tép riu của Sâm La Điện? Mà phía Sâm La Điện ở cách xa cả trăm nghìn trượng cũng cực kỳ chuyên tâm tận tuỵ, chúng vẫn đang bao vây Thiên Đình. Điều đáng nói là Xích Huyết Lão Tổ đã rời đi đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Trên tinh không, Diệp Thành lại nhìn chăm chú vào một cổ tinh: Thiên Lang Tông. Hắn lại khoác áo choàng đen lên, liếc nhìn xung quanh rồi bước đi. “Cướp!” Chẳng mấy chốc một tiếng sói tru ngang ngược vang vọng khắp toàn bộ cổ tinh. Bùm! Rầm! Tiếp theo chính là những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa thế này, trong đó còn xen lẫn tiếng gào thét phẫn nộ, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng hô hoảng loạn, càng tăng thêm sự kỳ lạ cho màn đêm tĩnh mịch này. Nửa canh giờ sau, Diệp Thành vuốt tóc đi ra. Lại nhìn tới tiên sơn trên cổ tinh ấy, nó đã trở thành một đống đất bằng, chính xác hơn là một đống đổ nát. “Thông minh như ta!” Vỗ nhẹ túi đựng đồ căng phồng trong túi áo, Diệp Thành không rời đi ngay mà trốn vào một khoảng không gian hư vô. Chẳng bao lâu sau, lão tổ của Thiên Lang Tông dẫn một đám đông quay về, là do một trong chín Thánh Nhân bao vây tấn công Thiên Đình nhận được tín hiệu cầu cứu của tông môn nên bọn họ mới tức tốc quay về. Nhưng dù đi liên tục không ngừng nghỉ, khi quay về bọn họ vẫn chỉ thấy tiên sơn nhà mình đã bị san bằng, cùng với các trưởng lão và đệ tử nhà mình nằm la liệt đầy đất, có thể nói là thương vong vô số, cũng có thể nói là bị cướp sạch sành sanh. “Kẻ nào!” Tiếng gầm rú thét gào của Thiên Lang Lão Tổ rung chuyển đất trời, hung bạo như một con quỷ. “Ông đoán xem!” Giọng nói lạnh như băng vang lên, Diệp Thành trốn trong không gian hư vô chợt vác kiếm xông ra. “Ngươi…” Thiên Lang Lão Tổ biến sắc rồi lập tức bỏ chạy, nhưng khoảng cách gần như vậy, Diệp Thành lại đánh lén nhanh chóng, dù có tu vi Thánh Nhân, ông ta cũng khó mà tránh được toàn bộ, một cánh tay đã bị hắn chém đứt. “Tự tìm cái chết!” Bảy Chuẩn Thánh của Thiên Lang Tông hét lên rồi cùng xông đến. Tuy nhiên chỉ trong tích tắc, tất cả đều bay ngược về phía sau, bị một người đánh bay ra ngoài. Không phải Diệp Thành ra tay mà là ba Âm Minh Tử Tướng cấp bậc Thánh Nhân mà hắn mang theo, tuy là Âm Minh Tử Tướng, sức chiến đấu có chút khoảng cách với Thánh Nhân sống nhưng để đối phó với Chuẩn Thánh thì dư sức. Bùm! Ầm! Diệp Thành ở bên kia thì lại đang cầm sát kiếm đuổi theo Thiên Lang Lão Tổ. Thiên Lang Lão Tổ sau khi bị Diệp Thành chém mất một cánh tay, đến cơ hội để thở cũng không có đã lập tức quay người chạy về hướng ngược lại. Trong cấp bậc Thánh Nhân có lẽ ông ta không phải người mạnh nhất, nhưng lại là người có cái chết nhục nhã nhất, bị một cảnh giới Hoàng tấn công, đến chết ông ta cũng không có lấy một cơ hội để thi triển bí thuật. Nhưng sở dĩ Diệp Thành thành công dễ dàng như vậy còn có một yếu tố không thể không chú ý, đó là tu vi của Thiên Lang Lão Tổ, tuy ông ta là Thánh Nhân nhưng cảnh giới chỉ mới ở Thánh Nhân tầng thứ nhất. Chính vì vậy hắn mới dám phục sát táo bạo như thế. Nếu Thiên Lang Lão Tổ cũng có tu vi tầng thứ tám như kẻ bóng đen thì đương nhiên hắn không dám ra tay.