“Khốn kiếp!” Các Thánh Nhân của Sâm La Điện phẫn nộ, những kẻ mạnh còn lại của Sâm La Điện lại càng chật vật, người không bị tuyệt sát thì đều chạy đi cả chục nghìn trượng, không muốn bị Vạn Kiếm Triều Tông tàn sát bừa bãi lần nữa. “Tấn công, tiếp tục tấn công!” Thánh Nhân của Sâm La Điện hét lớn, đích thân điều khiển công kích pháp trận. “Coi Thiên Đình của ta không tồn tại à?” Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, trên ngọn núi nằm chính giữa Cửu Long Củng Thiên có một hư thiên tuyệt sát trận khổng lồ. Đây là công kích pháp trận bá đạo nhất của Thiên Đình, dựa trên thế Cửu Long Củng Thiên hình thành, thêm vào đó là sự sửa đổi của Long Nhất và trận đồ trận văn của mạch Thái Hư Cổ Long khiến cho uy lực của nó cực kỳ kinh khủng. Diệp Thành hào phóng bỏ ra mười triệu nguyên thạch để kích hoạt tuyệt sát trận này, tuyệt sát trận lập tức khôi phục, sức mạnh huỷ diệt bắn ra không kiêng dè, Diệp Thành đích thân điều khiển nhắm chuẩn vào Thánh Nhân tóc đỏ của Sâm La Điện, bắn ra một đạo thần mang chín màu rực rỡ, uy lực của nó phải gọi là cực kỳ đáng sợ. Thánh Nhân tóc đỏ biến sắc, vội vàng lấy Thánh binh bản mệnh ra chắn trước người, đó là một tấm lá chắn bằng đồng thau. Keng! Thần mang chín màu bắn chuẩn xác lên lá chắn đồng thau, tia lửa đỏ bắn ra rực rỡ. Lá chắn ấy không hề yếu, chặn lại được thần mang chín màu. Tuy nhiên Thánh Nhân của Sâm La Điện đã gặp phản phệ dữ dội, bay ngược ra ngoài cùng với lá chắn, lăn hơn chục vòng trong hư thiên mới dừng lại, sau đó phun ra một ngụm máu. Woa… Nhìn thấy cảnh này, không chỉ cao thủ của Sâm La Điện chấn động mà các Thánh Nhân khác của Sâm La Điện cũng chấn động. “Giết!” Thánh Nhân tóc đỏ đó giận dữ gầm thét, tóc tai bù xù xông tới. Nhưng còn chưa lại gần tiên sơn, ông ta đã bị thần mang chín màu của hư thiên tuyệt sát trận bắn trúng, lần này ông ta còn bay xa hơn, đập tan ngọn núi cách đó không xa. “Giết!” “Giết cho ta!” Thánh Nhân của Sâm La Điện nổi trận lôi đình, giơ kiếm lên chỉ về tiên sơn Thiên Đình. Những kẻ mạnh của Sâm La Điện dồn ép áp đảo, lần này chúng đã thông minh hơn, lấy pháp khí bản mệnh ra bảo vệ quanh mình. “Điểm danh từng người!” Diệp Thành thi triển thần uy, lại bỏ ra mười triệu nguyên thạch nữa, tinh nguyên Thánh thể cuồn cuộn cũng được trút vào, nhắm chuẩn tới một Chuẩn Thánh, thần mang chín màu thứ hai bắn ra, cũng mang theo sức mạnh huỷ thiên diệt địa. Đến Thánh Nhân cũng bị thương, sao Chuẩn Thánh có thể trụ được, không né kịp là sẽ bị tiêu diệt ngay. “Rút, mau rút lui!” Thánh Nhân của Sâm La Điện hét lớn, nhưng thần mang chín màu ấy đã bắn trúng nên Chuẩn Thánh kia vẫn bay ra ngoài. Các cao thủ của Sâm La Điện phản ứng lại ngay, chẳng những không tấn công mà còn rút lui. “Đi đâu?” Diệp Thành điều khiển hư thiên tuyệt sát trận bắn ra thần mang, một Chuẩn Thánh của Sâm La Điện cả thân thể và nguyên thần đều bị tiêu diệt dưới thần mang chín màu, các cao thủ của Sâm La Điện xung quanh hầu hết đều bị ảnh hưởng. Phía Long Nhất cũng không nhàn rỗi, ba người một nhóm hay năm người một đội cùng điều khiển một công kích pháp trận, nhưng không phải tấn công quy mô lớn mà là điểm danh từng người một giống như Diệp Thành. Điều đáng nói là người chuyển kiếp của Đại Sở bắn rất chuẩn, đều là bậc thầy bắn tỉa, không một lần nào bắn trượt, mỗi lần bắn ra thần mang pháp trận đều có người đổ máu. Phụt! Phụt! Phụt! Đại quân Sâm La Điện bị giết, hết bông hoa máu này đến bông hoa khác nở rộ, cực kỳ lộng lẫy giữa hư không. “Phong tục nơi này thật hung hãn!” Hai Thánh Nhân áo đen áo trắng bị Diệp Thành lừa tới lúc trước đều tặc lưỡi. “Những người này là ai vậy!” Yên lão đạo cũng cảm thán, ông ta thấy rất rõ một trăm nghìn quân tu sĩ của Sâm La Điện mà lại bị một nhóm ba mươi nghìn tu sĩ không có lấy một Thánh Nhân nào đánh cho không ngóc đầu lên được. Phụt! Phụt! Phụt! Hoa máu vẫn nở rộ, bức tranh vẫn lộng lẫy. Lại nhìn tới binh tàn tướng bại của Sâm La Điện, ban đầu có một trăm nghìn quân bây giờ chỉ còn chưa tới ba mươi nghìn, Thánh Nhân không ai chết nhưng hơn chục Chuẩn Thánh chỉ còn lại bốn, cao thủ cảnh giới Hoàng đỉnh phong không biết đã chết bao nhiêu, tổn thất nặng nề dưới pháp trận. “Có bản lĩnh thì quay lại!” Trong tiên sơn Thiên Đình vọng lại tiếng quát lạnh lùng uy nghiêm của Diệp Thành. Một lời nói khiến cho kẻ mạnh của Sâm La Điện suýt thì nghẹn chết, năm Thánh Nhân, hơn mười Chuẩn Thánh và một trăm nghìn tu sĩ, nhưng lại bị một Thiên Đình nhỏ bé đánh bỏ chạy thảm hại, không còn gì mất mặt hơn điều này nữa.