Tên thanh niên áo tím và áo trắng thấy vậy thì tạm thời ngừng chiến lần lượt ngoái đầu lại nhìn. Đánh, các ngươi đánh tiếp đi, ta... ! Diệp Thành khom người xua tay, còn chưa nói xong thì đã nôn nói. Thấy Diệp Thành như vậy tên thanh niên áo tím và áo trắng không chiến nữa, nhìn Diệp Thành, ngươi nôn ói tới mức này là đang sỉ nhục chúng ta sao? Hay là đánh giá thấp mắt nhìn của chúng ta. Lúc này, hai tên này di chuyển tới đây, bọn chúng chỉ muốn đánh cho Diệp Thành một trận rồi mới đấu tiếp. Hai tên này đi tới thì Diệp Thành cũng mới nhìn rõ được dung mạo của bọn họ. Tên thanh niên áo trắng gầy như khỉ, vả lại còn xấu đau xấu đớn. Tên thanh niên áo tím trông còn tử tế hơn một chút nhưng cũng chẳng ra sao, điều đáng nói là cái miệng của hắn phải rộng hơn người bình thường rất nhiều, xem ra có muốn nhét cả hai quả trứng cũng không thành vấn đề. Cả hai tên lần lượt bay lên đỉnh núi nhìn xuống Diệp Thành ở bên dưới, mắng chửi: “Mẹ kiếp, ngươi nôn cái gì hả?” “Ta... oẹ!”, Diệp Thành lại định nói gì đó nhưng thấy nữ tử kia bay lên đỉnh núi này thì lại khom người nôn tiếp, bao nhiêu thức ăn ăn ba ngày trước đã ra ngoài sạch sẽ. “Không phải tên này ăn gì đó không sạch sẽ nên mới ôn ói vậy chứ? Ừm, ta thấy có vẻ là như vậy lắm”, nhìn Diệp Thành cúi người nôn ói, tên thanh niên áo tím bất giác xoa cằm nói ý tứ. “Nói không chừng lại ăn phải phân”, tên thanh niên áo trắng buông lời phũ phàng. “Còn buồn nôn hơn cả ăn phân... oẹ!”, Diệp Thành tranh thủ nói được một câu rồi lại nôn liên tục. “Oẹ”, nhìn một đống hỗn độn mà Diệp Thành nôn ra, nữ tử áo xanh kia cũng bịt miệng suýt chút nữa nôn ra. “Cô đi ra chỗ khác mà nôn đi”, Diệp Thành đẩy nữ tử áo xanh đi. “Ngươi... quan tâm tới ta... oẹ!” “Hay là chúng ta cho hắn một trận”, tên thanh niên áo tím lôi pháp khí ra. “Đừng ồn ào, tên này ăn phải phân rồi”. “Phù”, cuối cùng Diệp Thành cũng đứng thẳng người, hắn lau miệng, cố gắng không nhìn về phía nữ tử kia. “Ta nói này, cảm giác ăn phân thế nào?”, tên thanh niên áo trắng huých Diệp Thành. “Nói gì thế, ta đâu có ăn”. “Vậy ngươi ăn phải cái gì mà nôn kinh vậy?” “Nào, lại đây ca kể cho hai ngươi nghe một câu chuyện”, Diệp Thành một tay khoác vai tên thanh niên áo tím, một tay khoác vai tên thanh niên áo trắng, hắn cũng không quan tâm xem hai tên này có đồng ý hay không, cứ thế lôi chúng sang một bên. “Ta nghe với”, nữ tử áo xanh đi theo. “Cô đi sang một bên đi”, Diệp Thành lên giọng mắng mỏ. “Ngươi dám mắng nữ nhân của ta, ta... hự!”, tên thanh niên áo tím và áo trắng còn chưa nói xong thì đã thấy một đạo tiên quang bay vào trán bọn họ, tiếp đó đầu bọn họ đau như búa bổ. Hự! Cả hai tên quỳ phịch xuống đất ôm đầu rít lên đau đớn. Thấy vậy, nữ tử áo xanh thẫn thờ rút sát kiếm ra: “Ngươi đã làm gì với bọn họ?” “Cô nói gì thế chứ?”, Diệp Thành gảy ra một đạo tiên quang, ngay sau đó hắn cấm cố nữ tử này, có lẽ vì nhìn thấy cô ta là hắn buồn nôn nên cứ thế đẩy cô ta vào hư thiên cách đó tám nghìn trượng. Toàn thân nữ tử áo xanh loé lên tiên quang, cô ta muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại không thể, ánh mắt rõ vẻ sắc lạnh. Diệp Thành không quan tâm, hắn tìm cho mình một chỗ thoải mái ngồi xuống, lấy vò rượu ra trút vào miệng tu ừng ực, hắn như muốn nuốt hết mọi thứ trong bụng trôi xuống nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ muốn nôn ra. A... ! Tên thanh niên áo tím và áo trắng vẫn còn kêu gào, gân nổi cả trên trán, đôi mắt hằn lên tơ máu, không biết từ bao giờ xuất hiện một hình ảnh mơ màng mang theo bao thăng trầm thời gian. Diệp Thành hào hứng đưa mắt nhìn, hắn bất giác nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp bọn họ. Một người trong đó chính là một tên hung hãn, cầm đầu cả Hắc Long Đảo với cái tên đầy bá khí: Ngô Tam Pháo. Còn một tên khác là kẻ có đam mê với phao câu gà, và đó không phải ai khác mà chính là Thái Ất Chân Nhân, ông ta chơi Diệp Thành một vố không vừa khi còn ở Bắc Chấn Thương Nguyên. Cho dù là Ngô Tam Pháo hay Thái Ất Chân Nhân thì đều chết thảm trong đại chiến với Thiên Ma. Bọn họ là một thành viên trong đội quân viễn chinh của Đại Sở. Năm xưa ngoài Đỗ Dung ra thì toàn bộ quân viễn chinhc ủa Đại Sở đều bị chôn vùi dưới đại địa, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân tan tành phần xác thịt, bọn họ đã hi sinh tới hơi thở cuối cùng để mở đường máu cho hắn. Bây giờ cảnh tượng tanh máu đó vẫn còn trong kí ức Diệp Thành, trên bia mộ anh hồn hãy còn khắc tên bọn họ. Diệp Thành mỉm cười nhìn hai người, nét mặt hồi tưởng. Sau khi một làn gió nhẹ thổi qua, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân chuyển kiếp chợt thôi gào thét. Cả hai người ngẩng đầu nhìn nhau rồi thẫn thờ nhìn sang Diệp Thành. Hoan nghênh quay lại. Diệp Thành trút một ngụm nước. Một trăm năm rồi! Cơ thể cả hai run rẩy, đôi mắt nhoà lệ, kiếp trước và kiếp này như một giấc mơ, trước khi tỉnh mộng bọn họ còn tắm máu trong trận chiến ở Bắc Chấn Thương Nguyên, sau khi tỉnh mộng bọn họ vẫn còn sống mà gặp lại Diệp Thành. Cảnh tượng tiếp theo thì đủ cảm khái rồi. “Cái này ấy à?”, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân lần lượt vân vê lọn tóc, “ai thắng thì là của người đó”. “Cô ấy cũng là người chuyển kiếp”. “Cũng... cũng là người chuyển kiếp?”, cả hai người kinh ngạc nhìn Diệp Thành thăm dò: “Ai vậy?” “Ngưu, Thập, Tam”.