Tiên Võ Đế Vương

Chương 1818: Lão tử quan tâm gì ông là ai!

11-10-2024


Trước Sau

Rầm!  Lão già áo đen dừng lại nhưng hư thiên dưới chân đã sụp đổ.
  “Không ngờ lại mạnh đến vậy!”  Đôi mắt ông ta đầy kinh ngạc, ông ta không ngờ một cảnh giới Hoàng lại có thể một chiêu đẩy lùi được mình, điều này đã làm mới giới hạn kinh ngạc của ông ta.
  Vù vù vù!  Khi ông ta còn đang sững sờ thì ba Âm Minh Tử Tướng đã bao vây, một lần nữa chặn ông ta ở hư thiên đó.
  Long Nhất, Tư Đồ Nam, Lưu Năng cũng xuất hiện, hứng thú nhìn lão già áo đen: “Lão già, có một vài điều ông nhất định phải biết, người dân Thiên Đình chúng ta rất hung hãn, đến rồi thì không cần đi nữa”.
  “Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao?”, lão già áo đen hét lên, bước qua hư thiên muốn đi ra ngoài, Thiên Đình quá quái dị, có một cảnh giới Hoàng có thể so sánh với Thánh Nhân và ba hình nộm cấp bậc Thánh Nhân, đội hình này một mình ông ta không thể chống lại, ông ta muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.
  “Đi đâu?”, Diệp Thành cười khẩy, lại chặn đường lần nữa, vẫn là Bát Hoang Quyền cường thế bá đạo mà dứt khoát.
  Sắc mặt lão già áo đen âm trầm, ông ta bộc phát sức chiến đấu đỉnh phong nhưng vẫn bị đầy lùi về sau.
  Âm Minh Tử Tướng Hoá Long Lão Tổ xông lên, vẻ mặt đờ đẫn nhưng ra tay đáng sợ, thần mang nhất chỉ đâm xuyên qua lưng lão già áo đen.
  “Khốn kiếp!”  Lão già áo đen giận dữ hét lên một tiếng, trở tay đẩy lùi Hoá Long Lão Tổ.
  Nhưng vì thế mà ông ta cũng phải trả cái giá xứng đáng, bị một kiếm của Âm Minh Tử Tướng Thị Huyết Lão Ma chém trúng, suýt thì chết ngay tại chỗ.
  Lão già áo đen phụt máu, kéo lê thân thể bị thương lùi lại, Âm Minh Tử Tướng Thánh Nhân áo bào bạc sát phạt tới, cầm sát kiếm màu đỏ trong tay, thi triển Phong Thần Quyết của Nhiếp Phong, một kiếm mang theo thần lực huỷ diệt, đủ để xuyên thủng mọi thứ trên đời.
Lão già áo đen không phản ứng kịp, lại trúng chiêu lần nữa, thân thể bị đâm thủng, máu tuôn ra từng giọt rất chói mắt.
  “Bắt đầu!”  Diệp Thành hô to một tiếng rồi lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh ra huyễn hoá thành gậy răng sói.
  Ba Âm Minh Tử Tướng Thánh Nhân cũng từ trên hư thiên xuống, trong tay đều cầm binh khí hung hãn.
  Lão già áo đen nào dám chống đỡ, liều mạng bỏ chạy, chỉ muốn thoát khỏi tiên sơn này càng nhanh càng tốt.
  Nhưng đám người Diệp Thành làm sao có thể cho ông ta cơ hội? Tuy Âm Minh Tử Tướng không bằng Thánh Nhân sống nhưng thêm hắn nữa thì cũng ngang với ba Thánh Nhân.
  Quan trọng nhất là tiên sơn Thiên Đình còn có hai mươi bảy Âm Minh Tử Tướng cấp bậc Chuẩn Thánh, cùng với rất nhiều công kích pháp trận với Cửu Long Củng Thiên làm trung tâm, đội hình này không có lý do gì không giải quyết được lão già áo đen.
  Bùm! Rầm!  Cuộc đại chiến lập tức nổ ra, động tĩnh không hề nhỏ.
  Long Nhất mở kết giới nhỏ, bao phủ mỗi ngọn núi, mỗi cung điện trong tiên sơn, để mọi người bên trong không bị ảnh hưởng bởi trận chiến.
  A…  Lão già áo đen gào thét, bị đánh không ngẩng đầu lên nổi, truyền bí thuật ra cầu cứu lão già áo trắng bên ngoài.
  Nhưng dù ông ta hét to đến mấy cũng chẳng thể truyền được ra ngoài tiên sơn, vì nơi đây có kết giới bao phủ, truyền âm của ông ta sẽ bị chặn lại.
  Lão già áo đen bị ép phát điên, đường đường là Thánh Nhân thoát tục mà lại bị ba hình nộm và một cảnh giới Hoàng vây quanh, không thể thoát thân, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ông ta sẽ mất sạch mặt mũi.
  Lại nhìn ra bên ngoài, lão già áo trắng đã tới hư thiên bên ngoài tiên sơn.
  “Sao vẫn còn chưa ra?”  Lão già áo trắng nheo mắt nhìn tiên sơn Thiên Đình, nhưng chỉ nhìn thấy làn mây mù mờ ảo, trận chiến nảy lửa bên trong ông ta hoàn toàn không nghe thấy gì.
  Bất lực, lão già áo trắng đành dùng thần thức để truyền âm gọi, nhưng vẫn không có hồi âm.
  Lão già áo trắng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, một Thánh Nhân đi vào mà không thấy bất cứ động tĩnh nào truyền ra, điều này quá lạ lùng.
  Trong tiên sơn, trận chiến đã đến hồi kết thúc, lão già áo đen không lâu trước đó còn kiêu ngạo, lúc này dưới sự bao vây tấn công của Diệp Thành và ba Âm Minh Tử Tướng đã nằm bẹp dưới đất, trên người có mấy chục phong ấn, đều là kiệt tác của Long Nhất, đó là thần thông phong cấm của mạch Thái Hư.
  Chậc chậc chậc!  Mọi người xúm quanh, nhìn lão già áo đen một lượt với vẻ mặt cảm thán.
  Lão già áo đen bị phong ấn không thể nhúc nhích nhưng vẫn rất mạnh miệng, gầm lên rung chuyển đất trời: “Các ngươi có biết ta là ai không?”  “Lão tử quan tâm gì ông là ai!”, Tư Đồ Nam tiến lên vung một cái tát, lão già áo đen bị đánh mặt nóng rát: “Đã nói người dân Thiên Đình chúng ta hung hãn rồi mà ông không nghe”.
  A…  Lão già áo đen bị đánh ngây người, đến khi phản ứng lại thì hét lên giận dữ.
  “Luyện thành Âm Minh Tử Tướng nhé?”, Long Nhất nhìn Diệp Thành.
  “Ông ta không như Hoá Long Lão Tổ, giết chết thì tiếc quá”, Diệp Thành cười nhạt: “So với Âm Minh Tử Tướng, ta coi trọng Thánh Nhân sống hơn”.
  “Ta hiểu ý ngươi rồi”, Long Nhất lập tức thi triển bí thuật, lạc ấn phù văn cổ vào thần hải của lão già áo đen.
  “Ngươi đã làm gì ta?”, lão già áo đen hét lên, nhìn Long Nhất bằng ánh mắt tôi độc.
  “Thật ra cũng không có gì”, Long Nhất vuốt tóc: “Chỉ là muốn ông thành thật mà thôi, nếu ông khiến tiểu gia ta không vui thì chỉ cần ta nhẩm niệm là ông sẽ tan thành mây khói ngay.
Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời.
”  “Ngươi dám…”  “Vẫn không chịu thành thật?”, Long Nhất hừ lạnh, phù văn lạc ấn trong thần hải của lão già áo đen lập tức sáng lên.
  Ưm!  Lão già áo đen lập tức rên lên, vẻ mặt trắng bệch, trên mặt còn có vẻ kinh hãi, lúc này ông ta đã cảm nhận được rõ ràng hơi thở của cái chết, đúng như Long Nhất nói, chỉ cần hắn ta nhẩm niệm là ông ta có thể tan thành mây khói.
  Lão già áo đen lập tức trở nên thành thật.
  Đến bây giờ ông ta mới biết thế nào là hối hận, hối hận vì không nghe lời khuyên của lão già áo trắng, cố chấp dựa vào tu vi Thánh Nhân đi vào ra vẻ để rồi dẫn đến kết cục như hiện tại.
  “Tốt lắm!”  Thấy lão già áo đen thành thật, Long Nhất và Diệp Thành nhìn nhau cười, dùng bí thuật khống chế Thánh Nhân áo đen, ông ta muốn sống thì phải phục tùng mệnh lệnh của Long Nhất, đây là một trợ thủ miễn phí, hơn nữa còn là cấp bậc Thánh Nhân.
  Đây là coi trọng Thánh Nhân còn sống mà Diệp Thành nói, so với Âm Minh Tử Tướng, Thánh Nhân sống mới mạnh hơn.
  Tư Đồ Nam nhìn ông ta rồi nhìn ra ngoài núi: “Bên ngoài vẫn còn một người nữa”.
  “Gọi ông ta vào ngồi đi”, Diệp Thành cười khẽ.
  “Đương nhiên phải gọi ông ta vào rồi”, Long Nhất nói xong thì nhìn lão già áo đen: “Truyền âm cho đồng bọn của ông, bảo ông ta vào đây”.
  “Đừng có mơ”, lão già áo đen hét lên.
  “Xem ra ông vẫn chưa thành thật!”, Long Nhất cười nghịch ngợm, lại động đến phù văn cổ trong thần hải của lão già áo đen.
  Hự!  Lão già áo đen lại rên lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
  “Có gọi không?”, Long Nhất hứng thú nhìn lão già áo đen: “Tiền bối thật biệt thử thách lòng kiên nhẫn của ta, ta chỉ cần nhẩm niệm thôi là ông sẽ chết ngay đấy”.
  “Gọi, ta gọi”, lão già áo đen sợ hãi, ông ta có lý do tin rằng Long Nhất sẽ thật sự giết mình, để giữ tính mạng mình, ông ta quyết định hại đồng đội một lần.
  “Thế mới đúng chứ!”, Long Nhất mỉm cười, mở một khe hở kết giới.
  Thấy vậy lão già áo đen truyền âm ra ngoài: “Đã đoạt được tiên sơn này, vào đây nói chuyện đi”.
  “Ngươi ra trước đi”, lão già áo trắng nhẹ giọng nói, xem ra trí thông minh của ông ta cao hơn lão già áo đen, cùng là Thánh Nhân nhưng chỉ tính cảnh giác này thôi lão già áo đen đã không thể so sánh được, nơi này quá quái dị, ông ta cũng sợ có bẫy nên mới bảo lão già áo đen đi ra.
  Nhưng điều này không làm khó được phía Diệp Thành và Long Nhất.
  “Bảo ông ra thì ông ra đi”, Long Nhất giải trừ phong cấm cho lão già áo đen, cười tủm tỉm bảo: “Đừng hòng giở trò với ta, nếu không hậu quả thế nào ông biết rồi đấy”.
  “Lão phu có thể dẫn ông ta vào, nhưng ngươi phải đồng ý thả ta ra”, lão già áo đen lạnh lùng nhìn Long Nhất.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!