Tiên Võ Đế Vương

Chương 1792: Người đâu?

11-10-2024


Trước Sau

“Lão tử không có thời gian nói nhảm với ngươi”, lão già béo quay đi: “Đến khi ta tìm được chỗ tốt sẽ xẻo thịt ngươi hầm ăn, huyết mạch của ngươi rất được, ta rất thích”.
  “Khốn kiếp, còn có người như ông nữa à”, Diệp Thành lập tức chửi to, chỉ là hắn chửi mắng nhưng không nhận được lời hồi âm.
  Bất lực, Diệp Thành đành nhìn chuỗi phù văn đang trói mình, cố gắng vận chuyển khí huyết để giải thoát.
  Đáng tiếc là hắn đã bị phong ấn hoàn toàn, không thể phá bỏ giam cầm, huống hồ đây là pháp khí bản mệnh của lão già béo kia, một khi bị pháp khí hút vào rồi phong ấn thì khả năng cao không thể trốn thoát, trừ khi tu vi cao hơn hẳn đối phương, nhưng điều này hiển nhiên không thực tế, bởi ông ta là Thánh Nhân.
  “Bực bội!”  Diệp Thành thầm mắng, cố gắng ngưng tụ sức mạnh đồng tử Tiên Luân, bị phong ấn ở đây, hắn có thể bị đưa đi hầm bất cứ lúc nào.
  Lão già béo ở bên ngoài lại khá thoải mái, ngồi trên chiếc hồ lô bay cỡ lớn lớn, uống rượu ngâm nga điệu nhạc, thi thoảng còn có âm thanh “rộp rộp” vọng lại.
  Diệp Thành nhìn ra thì thấy ông ta đang ăn nguyên thạch, hơn nữa còn là nguyên thạch trong túi đựng đồ của hắn.
  Nhìn cảnh này Diệp Thành không khỏi nhớ đến Tiểu Linh Oa, tên đó cũng chuyên ăn linh thạch, tuy người nhỏ nhưng khẩu vị không nhỏ, cực kỳ giống với lão già béo này.
  Dời mắt, Diệp Thành nhắm hờ mắt lại, tiếp tục ngưng tụ sức mạnh đồng tử Tiên Luân.
  Ngày đêm luân phiên thay đổi.
  Ba ngày lặng lẽ trôi qua trong nháy mắt, nhưng lão già béo vẫn chưa dừng lại, ông ta không còn uống rượu ngâm nga điệu nhạc hay ăn nguyên thạch nữa mà ngủ gật, điều đáng nói là tiếng gáy của ông ta cực kỳ vang.
  Mãi cho đến đêm ngày thứ tư ông ta mới đáp xuống một cổ tinh không lớn không nhỏ, dừng lại trên một dãy núi.
  Đến lúc này Diệp Thành mới được thả ra, nhưng vẫn bị phong ấn.
  Còn lão già béo thì đã bê một cái nồi sắt lớn ra châm lửa, sau đó lấy con dao làm bếp ra, vừa ngâm nga ca khúc khó nghe vừa mài dao.
  Ông ta thật sự định xẻo thịt hắn rồi mang đi hầm à?  Khoé miệng Diệp Thành giật giật, có cảm giác sắp bị làm thịt.
  Nhưng ngay sau đó Diệp Thành lại thở phào nhẹ nhõm, ông ta lấy một con thú khổng lồ từ trong túi đựng đồ ra, đó là một con giao long màu tím với thân hình cực lớn, là một con giao long Chuẩn Thánh.
  Con giao long tím đã chết, nguyên thần cũng đã bị dập tắt.
  Lão già tím đi tới, rất thuần thục cầm dao lóc thịt con giao long.
  Tiếp đó từng miếng thịt giao long được thả vào trong chiếc nồi sắt, ông ta còn không quên cho vào một ít gia vị kỳ lạ để nước hầm thịt rồng được thơm.
  Cũng khá giống Thánh Vương người hoang dã!  Diệp Thành cười toét miệng, thầm nói những người ăn thịt rồng đều là kẻ hung hãn.
  Không bao lâu sau, lão già béo đã bắt đầu ăn, thưởng thức cực kỳ say mê, không hề biết xấu hổ.
  “Hế?”  Khi đang nhìn, Diệp Thành vô thức ngẩng đầu nhìn lên thiên tiêu, ở đó có một bóng dáng xinh đẹp lướt qua, là một nữ tử mặc áo xanh, là một Thánh Nhân dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, tiên hà quấn quanh thân, đến mái tóc cũng được nhuộm thần hoa.
  Nữ tử đó vừa đáp xuống, lão già mập đã đứng lên, bôi bàn tay đầy dầu mỡ vào người rồi xoa xoa tay, nở nụ cười thô tục bước tới: “Cô Lam, cô đến rồi”.
  Nữ tử áo xanh nhìn lão già béo rồi lại nhìn Diệp Thành đang bị phong ấn.
  Mắt cô ta hơi nheo lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: “Hoang Cổ Thánh Thể”.
  “Thế nào? Người ta tìm lần này được chứ?”, lão già béo nói xong lại liếm môi tiến lên một bước, kéo lấy bàn tay ngọc ngà của nữ tử áo xanh nhưng bị cô ta hất ra.
  “Tay ngươi còn hèn hạ lần nữa, có tin ta xẻo thịt ngươi không?”, nữ tử áo xanh lườm ông ta.
  “Cô… Cô vẫn nóng tính như thế”, lão già béo cười khan.
  “Ngươi tìm được hắn ở đâu?”, nữ tử áo xanh lại nhìn Diệp Thành.
  “Một cổ tinh không có sự sống”, lão già béo ngoáy mũi: “Hắn đang trốn dưới lòng đất thì bị ta kéo ra, tiểu tử này cũng nóng tính lắm, mắng chửi ta suốt chặng đường”.
  “Linh tinh, ta không mắng ông”, Diệp Thành tối sầm mặt.
  “Vẫn còn nói không có à?”, ông ta tiến lên búng ngón tay về phía hắn: “Ta nghe thấy hết rồi, ngươi âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà ta, lúc nào cũng muốn xông ra ngoài đá chết ta”.
  “Ai bảo ông bắt ta, còn cướp bảo bối của ta nữa”.
  “Ta…”  “Đủ rồi”, nữ tử áo xanh ngắt lời ông lão béo, khẽ cười nhìn Diệp Thành: “Tiểu tử, lần này ngươi may mắn lắm đấy, lần này đưa ngươi về sẽ là một cơ hội trời ban cho ngươi”.
  “Ta đâu thấy vậy”, Diệp Thành bĩu môi.
   “Không mặc quần áo, có hả?”, lão già béo lập tức quay đầu, không chỉ ông ta mà nữ tử áo xanh cũng nhìn lên hư thiên mà Diệp Thành nhìn.
   Chỉ là nơi họ nhìn làm gì có nữ tử nào không mặc quần áo, đến một con chim cũng không có.
   Nhận ra mình bị lừa, hai người lập tức quay lại.
   “Chết tiệt! Người đâu?”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!