Bị Diệp Thành hỏi như vậy, ba tên ngẩn ra, không hề biết rằng bên ngoài hốc cây còn có người. Nhìn vẻ mặt kỳ quái của ba người, Diệp Thành lại hứng thú hỏi: “Ba chơi một có sướng không?” “Mà này, ngươi là ai hả?”, tên cao lớn thô kệch nhướng mày, quan sát Diệp Thành từ đầu đến chân. “Đoán xem”. “Ta đoán ngươi là một tên ngốc”. “…” “Cô gái này trông cũng được đấy chứ”, khi Diệp Thành đấu võ mồm với tên đó thì tên đầu mập tai to và tên ăn chơi trác táng lại xoa cằm, nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt bằng ánh mắt thô tục. “Ta có thể đánh ba người họ không?", Hạo Thiên Thi Nguyệt nhìn Diệp Thành. “Không cần nể mặt ta”, Diệp Thành nói với vẻ đầy ẩn ý: “Cứ đánh tàn phế đi”. “Được!”, Hạo Thiên Thi Nguyệt xắn tay áo, nắm chặt tay cười tủm tỉm bước tới. “Để ta, ta trước”, thấy Hạo Thiên Thi Nguyệt lại đây, ba tên tranh nhau tới trước. “Cả ba cùng tới đi!”, Hạo Thiên Thi Nguyệt giơ bàn tay ngọc, một chưởng đánh bay ba tên, tư thế bay đi của cả ba không được đẹp lắm, và phải rất lâu sau mới nghe thấy tiếng họ đáp đất. Hạo Thiên Thi Nguyệt bước lên trời đuổi theo, sau đó là tiếng hét thảm như quỷ khóc sói tru. Diệp Thành cũng đứng dậy nhưng lại thấy có một người thò đầu ra từ hốc cây, đó là một nữ tử quyến rũ, có lẽ là tiếng hét của ba tên kia quá đáng sợ nên cô ta mới phải chạy ra ngoài xem. Ấy? Vừa thò đầu ra, nữ tử quyến rũ đã thấy Diệp Thành, đầu tiên cô ta quan sát hắn rồi nháy mắt, bày ra dáng vẻ quyến rũ hớp hồn: “Chàng trai, lại đây chơi đi!” “Cô rất tận tâm với nghề đấy”, Diệp Thành ho khan một tiếng rồi bay về hướng Hạo Thiên Thi Nguyệt. “Không chơi thì thôi”, nữ tử kia quay người trở lại hốc cây. Bên này, Diệp Thành đã đáp xuống một sơn cốc, đập vào mắt hắn là ba tên nằm sõng soài trên đất, khắp người toàn dấu chân, đến khi lật lại xem thì đã không còn hình người nữa. Diệp Thành tặc lưỡi, không khỏi âm thầm giơ ngón cái lên với Hạo Thiên Thi Nguyệt. “Nô gia vẫn còn rất nhẹ nhàng đấy!” Hạo Thiên Thi Nguyệt vuốt tóc, tìm một nơi thoải mái ngồi xuống sau đó lấy gương ra chăm chút lại mái tóc rối, như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Thành cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, lấy bình rượu ra nhâm nhi. Không biết qua bao lâu ba người kia mới tỉnh lại, đầu tiên là lắc đầu, sau khi thấy Hạo Thiên Thi Nguyệt vẫn còn ở đây thì lại hét lên thảm thiết, bò dậy bỏ chạy. “Đi đâu?” Diệp Thành giơ tay kéo ba tên về. Lần này cả ba đã thành thật, ai nấy đều ngoan ngoãn như chú cừu nhỏ, sau đó sợ hãi bật khóc: “Các ngươi không được như vậy, chúng ta không làm chuyện xấu, chúng ta đều là chính nhân quân tử cả mà”. “Có phải chính nhân quân tử hay không, trong lòng mấy tên các ngươi không biết à?” “Chúng… Chúng ta mới chơi lần đầu”. “Có quỷ mới tin mấy đứa”, Diệp Thành mắng một câu rồi phất ra ba tia tiên quang, cho từng tia bay vào đầu mày của mỗi người. “Oa…”, ba người lập tức run lên, ôm lấy đầu la hét thảm thiết, ai không biết còn tưởng họ đang chọc tiết lợn. Bầu trời đêm thăm thẳm, những vì sao như những hạt cát bụi. Trong sơn cốc không được yên tĩnh lắm, tiếng la hét của ba tên khiến cho chim chóc giật mình bay đi hết. Sau khi tiên quang hoà vào thần hải, ký ức xa xưa phủ đầy bụi bặm dần hiện về, vẻ mờ mịt trong mắt ba tên cũng dần biến mất, từng ký ức, từng khuôn mặt đều hiện lên trong đầu cả ba, họ nhớ lại tên kiếp trước của mình: Vương Bưu, Cung Tiểu Thiên Nhi, Thiếu Vũ. “Sư thúc!” Ngay sau đó trong sơn cốc vọng lại tiếng gào khóc khiến người khác ghê rợn. Sau khi có được ký ức kiếp trước, cả ba ôm đùi Diệp Thành khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Chúng bị Hoắc Đằng, Tạ Vân và Hùng Nhị ảnh hưởng rất nhiều, vừa khóc vừa lau nước mũi lên người Diệp Thành. Oẹ… Hạo Thiên Thi Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn này thì không nhịn được nữa, khom người lấy tay che miệng nôn khan, ai không biết còn tưởng cô gái này đang mang thai. Còn Diệp Thành thì mặt mày tối sầm. Tới khi đêm đã về khuya, ba tên mới buông ra, ai nấy ôm bình rượu ngửa đầu lên nhìn trời sao, làm trò thì làm trò nhưng vẫn có cảm khái, nỗi nhớ nhà cũng vẫn còn đây. Làm sao họ có thể ngờ được rằng người chết đi còn có thể đầu thai, kỳ lạ là còn được đầu thai tới cùng một nơi. Phải nói rằng họ thực sự là huynh đệ tốt, kiếp trước vai kề vai chiến đấu, kiếp này cùng nhau luân hồi chuyển kiếp, làm gì cũng đều có nhau, đến nỗi chơi gái cũng cả ba huynh đệ cùng chơi. Diệp Thành đã thay áo mới nhưng vẫn tức giận nhìn ba tên. Đã từng thấy chơi gái nhưng chưa thấy ba chơi một bao giờ, Diệp Thành tưởng mình đã mặt dày lắm rồi, ai ngờ Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thế hệ sau còn chơi lớn hơn thế hệ trước! Thấy Diệp Thành nhìn mình như vậy, ba người đều ho khan: “Chuyện… Chuyện này không thể trách chúng con được”. “Sao, vẫn còn cãi à?”, Diệp Thành bị tức đến bật cười. “Chúng con nghèo, không có tiền”, ba người lau máu mũi: “Chỉ gom được tám trăm nguyên thạch, còn phải thương lượng với tiểu thụ yêu đó rất lâu cô ta mới đồng ý cho chúng con chơi đấy”. “Mẹ…”, Diệp Thành suýt thì không thở nổi, ngụm máu già uất nghẹn rất lâu cũng không phun ra được, chơi gái mà cũng được ba đứa nói một cách mới mẻ như vậy, lão tử thực sự “vui mừng”. “Sư thúc cho chúng con ít tiền đi!”, ba tên cười toét miệng, xoa xoa tay, mắt hau háu nhìn Diệp Thành. “Không có”. “Người nói gì thế chứ, chắc chắn có”. “Ta thích đức hạnh không biết xấu hổ này của các con đấy”, cuối cùng Diệp Thành vẫn vung tay ném ra ba túi đựng đồ, bên trong mỗi túi đều có năm triệu nguyên thạch và rất nhiều bí quyển, pháp khí, đan dược… “Woa!”, ba người ngạc nhiên trợn mắt ngoác mồm. “Con lớn từng này rồi vẫn chưa được thấy nhiều nguyên thạch đến vậy bao giờ”. “Bây giờ có tiền chơi gái rồi”. “Ta…”, Diệp Thành thật sự không muốn nói thêm nữa, chỉ day mạnh đầu mày. “Đi thôi”, thấy Diệp Thành rối rắm, Hạo Thiên Thi Nguyệt mỉm cười lên tiếng. “Đi”, Diệp Thành lập tức đứng dậy, phất tay áo xách theo ba tên bay lên tinh không như tia tiên quang. “Thì ra tinh không là như thế này!”, ba tên quay hết bên này nhìn hết bên kia, hai mắt sáng rực, mọi thứ trong tinh không bao la này với họ mà nói đều cực kỳ mới lạ. Cũng không trách họ như vậy, chỉ vì tu vi của họ quá yếu, một trăm năm mà tu vi mới chỉ ở cảnh giới Không Minh, vẫn chưa đủ để lên tinh không, thiên phú này còn kém xa họ của kiếp trước. Diệp Thành nhìn ba tên, thầm nói nên tìm thời gian tẩy luyện huyết mạch cho chúng, để chúng được nâng cao tu vi. Mấy người bay đi như tiên mang, tạo thành những màu sắc rực rỡ trên tinh không. Sau đó mọi người lại đến rất nhiều cổ tinh. Vận may cũng không tệ, tìm được rất nhiều người chuyển kiếp nhưng điều nuối tiếc là không tìm thấy người rất thân quen. Ngày từng ngày trôi qua. Chớp mắt đã ba ngày lặng lẽ trôi. Mãi đến đêm ngày thứ tư, Diệp Thành đang đi phía trước mới chợt dừng lại. “Làm sao vậy?” Phía Hạo Thiên Thi Nguyệt khó hiểu nhìn hắn. Diệp Thành không nói, nhưng khoé mắt trái lại có một giọt máu đen rỉ ra. “Diệp Thành!” “Sư thúc!” Hạo Thiên Thi Nguyệt và phía Thiếu Vũ đều tiến lên, lo lắng nhìn Diệp Thành. Diệp Thành vẫn không lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không mênh mang, im lặng bất động như một bức tượng, nhìn một lúc khoé miệng hắn cũng trào máu. Đột nhiên hắn dời mắt, lấy gương ra soi. “Ôi…” Diệp Thành cười nhẹ, lấy tay lau vết máu bên khoé miệng và khoé mắt, gương trong tay cũng dần hoá thành tro bay. “Đi thôi!” Diệp Thành lãnh đạm nói rồi cất bước đi đầu tiên. Nhóm Hạo Thiên Thi Nguyệt theo sau hắn nhưng vẻ mặt không được tốt lắm.