“Một năm nào đó ta sẽ đưa mọi người về nhà!” Diệp Thành mỉm cười nhưng không quay lại, bóng lưng dần khuất dưới bầu trời đầy sao. Nhìn bóng lưng ấy, nước mắt Tô Tâm Nhi cuối cùng cũng tuôn rơi, ký ức của cô dừng lại ở hơn một trăm năm trước, khi ấy họ đều đang trong thời kỳ phát triển, một tên lưu manh đã nhìn thấy hết thân thể của cô. Man Hùng cũng bước ra, nhìn Tô Tâm Nhi rồi không khỏi thở dài. Tuy hắn ta là một người vạm vỡ thô kệch, vô tư thẳng thắn nhưng không phải không biết yêu, Diệp Thành là người trong cuộc có lẽ không biết, nhưng hắn ta là người ngoài cuộc lại nhìn thấy rõ ràng. Ở đây, Diệp Thành đã bước vào tinh không, bay vụt đi như một tia tiên quang. Đây lại là một hành trình cô đơn khác của hắn. Trong một tháng tiếp theo hắn đều ở Huyền Thiên Tinh Vực, liên tục xuất hiện ở các cổ tinh, cũng tìm được rất nhiều người chuyển kiếp, Nam Sở Bắc Sở đều có, các thế lực lớn cũng có nhưng hắn vẫn không tìm thấy người nào mình thân thuộc. Lại là một đêm khuya sâu thẳm nữa, hắn ra khỏi Huyền Thiên Tinh Vực, đi vào một tinh vực có tên Hạo Nguyệt. Sau khi bay chừng hai ba ngày, Diệp Thành mới thấy một cổ tinh có sự sống, cổ tinh này cực kỳ nhỏ, còn chưa bằng một phần một trăm của Chu Tước Tinh nhưng lại có rất nhiều sinh linh. Điều đáng mừng là hắn đã tìm thấy một người chuyển kiếp, đó là một con yêu thú. Người chuyển kiếp này Diệp Thành vẫn còn nhớ rất rõ ràng, là người có nghị lực nhất trong thế hệ Huyền Tự của Thiên Đình: Vu Phong. Diệp Thành mang theo Vu Phong, giúp hắn ta biến thành hình người, tìm về ký ức kiếp trước rồi đưa hắn ta vào Hỗn Độn Thần Đỉnh, dùng rất nhiều linh dược giúp hắn ta tu luyện, mấy ngày sau tu vi của hắn ta đã đạt tới cảnh giới Thiên đỉnh phong. Khi lên đường lần nữa, vận may của hắn lại không tốt lắm, liên tiếp tìm kiếm hơn mười cổ tinh, đi khắp tinh không trong bán kính hàng triệu dặm cũng không tìm thấy người chuyển kiếp nào nữa, điều này khiến hắn hơi thất vọng. “Lạ thật”, Diệp Thành gãi đầu gãi tai, cảm thấy khá phiền lòng. “Thánh chủ, người truyền bí thuật đó cho ta đi, ta tìm cùng người”, trong Hỗn Độn Thần Đỉnh vọng lại tiếng nói của Vu Phong. “Nâng cao tu vi của ngươi trước đã rồi tính tiếp”, Diệp Thành mỉm cười đáp. “Ta…” “Ngăn chúng lại”, Vu Phong còn chưa nói hết lời đã bị tiếng quát từ tinh không phía xa cắt ngang. Nghe vậy, Diệp Thành ngước mắt nhìn lên thì thấy hai bóng người bay vụt tới từ một hướng trên tinh không. Đó là một lão già áo tím, một thiếu nữ áo xanh, cả hai người đều rất thảm hại, đặc biệt là lão già áo tím kia, tuy là Chuẩn Thánh nhưng đã bị thương rất nặng, toàn thân đầm đìa máu tươi. Sau lưng họ có mấy chục bóng người đang đuổi theo, ba Chuẩn Thánh, còn lại đều là cảnh giới Hoàng đỉnh phong. Diệp Thành hơi híp mắt, liếc nhìn lão già áo tím rồi lại nhìn thiếu nữ áo xanh, khuôn mặt đó khiến hắn cảm thấy ký ức vẫn còn như mới, giống hệt một người của Đại Sở, gương mặt đó vẫn còn trong trí nhớ của hắn, khiến hắn mỗi lần nghĩ tới đều thấy đau lòng. “Không phải người chuyển kiếp!” Diệp Thành lẩm nhẩm, khẽ cau mày. Khi hắn đang thì thầm thì lão già áo tím và thiếu nữ áo xanh đã tới vùng tinh không này, hai người lảo đảo loạng choạng, thương thế rất nặng. Đám người đuổi giết phía sau cũng đã tới gần, vẻ mặt ai nấy đều dữ tợn, mỗi người đều sát khí ngút trời, hai mắt đỏ như máu, mang theo vẻ hung tàn và gớm ghiếc. Diệp Thành di chuyển, chặn trước mặt lão già áo tím và thiếu nữ áo xanh, nhìn thẳng vào thiếu nữ rồi hỏi: “Vị nữ đạo hữu này, cô có chị gái song sinh hay em gái song sinh không?” Câu hỏi của Diệp Thành khiến nét mặt thiếu nữ áo xanh thoáng ngạc nhiên, còn chưa nói gì trong miệng đã trào máu tươi. “Giao ra đây đi! Nếu không các ngươi biết hậu quả rồi đấy”, khi Diệp Thành mỉm cười thì một Chuẩn Thánh tóc đỏ trong đám người kia cười khẩy nhìn nữ tử áo xanh, trong nụ cười còn có vẻ xấu xa. “Có bản lĩnh thì tới đây mà cướp”, lão già áo tím bảo vệ thiếu nữ áo xanh hừ lạnh, khí huyết hỗn loạn cố gắng cưỡng ép ngưng tụ, đồng thời sử dụng bí thuật khiến thân thể già nua trở nên trẻ trung. “Thị Huyết Tông, gia gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu”, thiếu nữ lạnh lùng nói, cô ta cũng cưỡng ép ngưng tụ khí huyết. “Nếu đã vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi lên đường trước”, ánh mắt Chuẩn Thánh tóc đỏ chợt lạnh sau đó ông ta vung ra một chưởng.