Minh Vương Lão Tổ lẩm bẩm, đôi mắt già nua nheo lại. Trong hố đen không gian, Diệp Thành đã tính được phương hướng và vị trí rồi lần theo. May mắn là hố đen không gian cũng khá phối hợp, không có sự tồn tại đáng sợ, có thể nói là một đường không bị cản trở. Nguyệt Trì Huân yên lặng ngồi trong lầu các, bất động như một tác phẩm điêu khắc từ băng. Đây là căn phòng tân hôn trải đầy lụa đỏ, nến đỏ, mọi thứ đều lộng lẫy như trong mơ, nhưng dù là ánh nến đỏ rực hay lụa đỏ rực rỡ thì lúc này trong mắt cô đều lạnh như băng. “Đây là kiếp số của mình sao?” Nguyệt Trì Huân cười thê lương, nước mắt chảy dài trên má. Vút! Khi cô đang thì thầm thì trong phòng đột nhiên xuất hiện một người. Diệp Thành đi ra, có lẽ là tính hơi sai vị trí, khi đi ra hắn lại đứng không vững nên nằm chềnh ềnh hai chân hai tay giang rộng trên đất, cực kỳ xấu hổ. Nguyệt Trì Huân cau mày đứng dậy, nhìn Diệp Thành với vẻ mặt khó hiểu, không biết người này từ đâu ra. Oa! Diệp Thành bò dậy, xoa đầu rồi nở nụ cười tươi với Nguyệt Trì Huân: “Đi thôi, ta đưa cô rời khỏi nơi quái quỷ này”. “Ngươi là ai?”, Nguyệt Trì Huân khẽ hỏi, tuy ngạc nhiên nhưng cũng không bất ngờ lắm, có lẽ là tâm cô đã lặng như nước, đến cái chết còn bình thản đối mặt được thì còn điều gì khiến cô bận tâm nữa. “Ta là…” “Rời khỏi đây đi, đây không phải nơi ngươi nên tới”, vì lòng tốt, cuối cùng Nguyệt Trì Huân ngắt lời Diệp Thành, cô đã từ bỏ, không muốn kéo thêm người vô tội khác vào nữa. “Dễ thôi”, Diệp Thành vung tay, một đạo tiên quang phong ấn Nguyệt Trì Huân. “Ngươi…” “Đi thôi”, Diệp Thành mỉm cười, thi triển Tiên Luân Thiên Đạo đưa Nguyệt Trì Huân vào hố đen không gian. “Đây… Đây là đâu?”, vừa mới đáp xuống, Nguyệt Trì Huân đứng không vững suýt nữa thì ngã, nhưng lại được một bàn tay ấm áp kéo lại, đó là Chu Ngạo, người vừa ra khỏi Hỗn Độn Thần Đỉnh. “Nơi này hơi tối”, Diệp Thành ho khan một tiếng, lấy thần châu ra chiếu sáng nơi có bán kính một trăm trượng này. “Là ngươi”, lúc này Nguyệt Trì Huân mới nhìn thấy Chu Ngạo, hắn ta vẫn như lúc trước, nước mắt đầy mặt, mỗi giọt nước mắt trong mắt cô đều chói mắt khiến cô đau lòng. “Huân Nhi”, Chu Ngạo không kìm được nỗi kích động nữa, đột nhiên ôm Nguyệt Trì Huân vào lòng, khóc không thành tiếng, nước mắt thấm ướt cả váy cưới của cô. “Ngươi…”, Nguyệt Trì Huân ngẩn ra, sững sờ bối rối, có lẽ từ khi bước vào thế giới tối tăm này, đầu óc cô đã choáng váng nên không lập tức đẩy nam tu sĩ đang ôm mình ra. “Đến lúc tìm lại chính mình rồi”, Diệp Thành nở nụ cười, búng một tia tiên quang ra cho nó bay vào đầu mày của Nguyệt Trì Huân. Sau đó, cơ thể mỏng manh của Nguyệt Trì Huân run lên, vẻ mặt ngơ ngác bỗng trở nên đau đớn. Hự! Tiếng kêu đau đớn rất rõ ràng trong hố đen không gian yên tĩnh. Sau khi tiên quang dung hợp, ký ức bị phủ bụi khi xưa của Nguyệt Trì Huân đã được mở ra, đôi mắt mông lung dần trở nên rõ ràng, cơ thể cô ngừng run nhưng hai mắt lại đẫm lệ. “Chu… Chu Ngạo!” Trong mắt Nguyệt Trì Huân rõ vẻ không thể tin được, cô ngây ra nhìn Chu Ngạo. “Là ta!” Chu Ngạo cười trong nước mắt, nụ cười cũng mang theo vẻ tang thương, hắn ta nắm lấy bàn tay Nguyệt Trì Huân áp lên mặt mình, hắn ta đã chờ sự ấm áp này rất lâu rồi, một trăm năm chỉ chờ phút giây này. Thời gian như dừng lại, kiếp trước và kiếp này cũng hoá thành vĩnh hằng vào giờ phút này. Ánh sáng trăm trượng để lại cho hai người! Diệp Thành mỉm cười, xoay người ra khỏi hố đen không gian, cảnh đoàn tụ ấm áp của đôi phu thê trẻ, hắn không ở lại đó thì hơn, lỡ như hai người họ kích động làm ra gì đó thì sẽ rất xấu hổ. Trở lại lầu các kia lần nữa, Diệp Thành hoá thành dáng vẻ của Nguyệt Trì Huân, hơn nữa cái tay còn rất đê tiện nâng ngực lên, không biết nếu Nguyệt Trì Huân biết sẽ có vẻ mặt thế nào. “Bái kiến thần tử”, khi Diệp Thành đang uống rượu vui vẻ, bên ngoài chợt vang lên tiếng hành lễ của nữ tu. Nghe vậy, Diệp Thành nhướng mày nhìn ra bên ngoài, thấy thần tử Minh Vương đã tiến vào biệt uyển, đang đi về phía này. Cho dù ở rất xa nhưng Diệp Thành vẫn có thể nhìn thấy nụ cười đùa cợt và ánh mắt tà dâm của thần tử Minh Vương, có vẻ hắn ta đã rất nóng lòng muốn được thưởng thức bữa tiệc dành riêng cho mình này. “Được lắm, đến sớm không bằng đến đúng lúc!”, Diệp Thành rót một ly rượu, khóe miệng hơi nhếch lên.