Vẻ mặt của Diệp Thành tỏ ra vô cùng thú vị, hắn không hề biết cái gọi là lên giường lại có một cái tên tao nhã như vậy. Bầu không khí bên trong đại điện vô cùng gượng gạo, Bích Du vẫn rủ đôi mắt, có thể thấy khuôn mặt cô còn ửng hồng, cứ nói tới chuyện này cô lại tỏ ra dè dặt. Thấy vậy, cung chủ Lăng Tiêu mỉm cười nhìn Diệp Thành, “Tóm lại là đã lên giường hay chưa, tiểu hữu cũng nên nói một câu chứ nhỉ?” “Cũng suýt thì lên ạ”. “Chưa lên giường thì tốt”, cung chủ mỉm cười, “đạo tắc của Bích Ba có vấn đề, đợi dung hoà được cửu tiêu thần lộ, đạo tắc viên mãn trở lại thì lên giường cũng chưa muộn, việc này không thể vội được”. “Không vội ạ”, Diệp Thành ho hắng mỉm cười, hắn nói rõ ràng từng từ một, cung chủ Lăng Tiêu này quả là người có học vấn. “Đi thôi”. “Đồ nhi xin cáo lui”, Bích Du vội kéo Diệp Thành bước ra khỏi đại điện. “Đúng là không tồi”, nhìn bóng hai người rời đi, cung chủ Lăng Tiêu mỉm cười hân hoan. “Diệp Thành thật sự có thể giúp đỡ Bích Ba thượng vị sao?”, bên trong đại điện vang lên tiếng hỏi: “Thần tử Quỷ Hoàng kia có được tinh cốt cùng kì, nếu như dung hợp được thì thực lực sẽ tăng lên gấp bội, Diệp Thành có thể đánh bại Hoa Thiên nhưng chưa chắc đã có thể đánh bại được thần tử Quỷ Hoàng, dưới sự áp chế tuyệt đối về tu vi thì thực sự khó có thể xoay chuyển khác đi được”. “Đó không phải là điểm quan trọng”, cung chủ Lăng Tiêu khẽ mỉm cười: “So với vị trí cung chủ thì nó vẫn để tâm tới chuyện tình duyên hơn”. Phía này, Bích Du đã dẫn Diệp Thành tới một đỉnh núi với phong cảnh tuyệt đẹp, đó chính là đỉnh núi riêng thuộc về thần nữ Lăng Tiêu. Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cứ đi qua nơi nào thì Bích Du lại giới thiệu với Diệp Thành. Diệp Thành nhìn trái ngó phải, Lăng Tiêu Cung có thể sánh ngang với Thiên Phủ Thần Triều quả không hề đơn giản, vả lại tiên sơn này thực sự bất phàm, chiếm địa thế bá đạo. Chỉ có Bích Du mặc dù nói nhiều một chút nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng, cô không dám nhìn thẳng Diệp Thành. Diệp Thành không nhận ra sự khác thường đó của Bích Du, hắn chăm chú quan sát và vỡ ra nhiều điều, đó là trên mỗi cổ tinh của tinh vực này đều có con rể của Lăng Tiêu Cung, cứ mỗi dịp lễ tết thì bọn họ đều tới đây, Lăng Tiêu Cung nhất định sẽ rất náo nhiệt, vả lại người tới cũng không hề tới tay không. Diệp Thành xoa cằm, thầm nghĩ mỗi năm Lăng Tiêu Cung nhất định thu về không ít đồ hay ho. Không biết nếu để Bích Du biết được suy nghĩ lúc này của hắn thì liệu khuôn mặt có thay đổi đến mức gượng gạo đi không. Không biết mất bao lâu cả hai mới bước vào một khu rừng trúc, có điều khu rừng này còn kém xa so với phía Đông Dương. Nói tới rừng trúc, Diệp Thành phất tay lấy ra chín cây thuý tiên trúc, “cầm về dung hợp, khi dung hoà với cửu tiêu thần lộ nhất định sẽ dùng đến, nói đối với đạo tắc mà nói chỉ có lợi chứ không có hại”. “Đây là…thuý tiên trúc?”, Bích Du sững sờ, trong đôi mắt rõ vẻ kinh ngạc như thể nhận ra thần vật này. “Ta lấy từ Thần Triều”. “Ngươi nhổ thuý tiên trúc của người ta? Bọn họ không ngăn ngươi lại sao?” “Chỉ nhổ vài cây thôi mà, bọn họ cũng không thể trở mặt với ta được”, Diệp Thành toét miệng cười, “nếu nói tới cái danh kiếm thần này thì quả là có uy danh, hôm nào khác lại tới đó, bảo bối của Thần Triều quả không hề ít”. “Ngươi đúng là lắm trò”, Bích Du cất đi thuý tiên trúc, cô khẽ lên tiếng: “Hai ngày này ngươi ở đỉnh núi này, ta đi dung hoà đạo, nhiều thì ba ngày xuất quan, tới lúc đó chúng ta lại đi tìm người chuyển kiếp”. “Cô cứ yên tâm dung hoà đạo đi”. “Ngươi nghỉ sớm đi”, Bích Du nhón chân lên thơm Diệp Thành sau đó quay người đi mà khuôn mặt hãy còn ửng đỏ. “Trăm năm trước ở tường thành Nam Sở cô cũng như vậy”, nhìn bóng Bích Du rời đi, Diệp Thành bất giác mỉm cười, hắn nhớ lại chuyện của trăm năm trước, nào ai có thể ngờ tới nữ tử bỏ mình dưới vạn hoa lại luân hồi chuyển kiếp trở thành thần nữ của Lăng Tiêu, mọi thứ có lẽ là do ông trời sắp đặt. Diệp Thành thu lại suy nghĩ, hắn lấy ra túi đựng đồ của Đông Dương Chân Nhân và Thanh Nguyệt Tiên Tử. Nói về hai vị Thánh Nhân này thì quả là giàu có, nguyên thạch bên trong túi đựng đồ này cũng phải hàng chục triệu, lại thêm những thứ như bí quyển pháp bảo, quan trọng hơn cả đó là còn có một bản tinh không đồ rất lớn nữa. Không tồi! Diệp Thành phân loại pháp khí, chất chúng thành cả ngọn núi sau đó lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh ra để nó hút tinh tuý từ những pháp khí này. Tiếp theo là lư đồng thiên thuẫn, bên trên lạc ấn độn giáp thiên tự được Diệp Thành lấy ra. Thưởng cho ngươi đấy! Diệp Thành mỉm cười, hắn đặt tay lên Hỗn Độn Thần Đỉnh, ba độn giáp thiên tự sáng lấp lánh như vì kim quang cũng được lạc ấn bên trên. Đột nhiên, Hỗn Độn Thần Đỉnh vang lên âm thanh vù vù, độn giáp thiên tự hiển hiện bao quanh thân đỉnh, tự xếp thành hàng mang theo tiên quang chói lọi vô cùng choán mắt, đạo uẩn mà nó bao hàm vô cùng huyền ảo. Bao giờ thì tiến giới chứ? Nhìn những pháp khí bị hút trọn mà Diệp Thành chép miệng. Hỗn Độn Thần Đỉnh đã hút không biết bao nhiêu pháp khí, có thể nói là chất thành núi nhưng không hề có dấu hiệu tiến giới lên cảnh giới Hoàng. Diệp Thành thu lại ánh mắt, hắn cười bất lực rồi lấy ra hai bản tinh không đồ. Tinh không đồ mà hắn có được từ buổi đấu giá bao gồm ba tinh vực, còn tinh không đồ mà phía Đông Dương tặng cho hắn bao gồm gần bốn tinh vực, có điều hai bản tinh không đồ này có phần giống nhau nên ghép lại thì cuối cùng cũng chỉ có bốn tinh vực. Điều khiến Diệp Thành cảm thấy tiếc nuối đó là hắn không tìm thấy Bắc Đấu Tinh Vực. Điều khiến hắn cảm thấy hân hoan đó là hắn đã tìm thấy một góc nhỏ của Tử Vi Tinh ở mép của tinh không đồ. Xong xuôi ở Lăng Tiêu Cung thì tới Tử Vi Tinh! Nghĩ rồi Diệp Thành cất tinh không đồ đi, hắn khoanh chân ngồi xuống, chín cây thuý tiên trúc cũng theo đó mà bay ra. Thuý tiên trúc tương truyền là tinh khí do Đại La Nữ Kim Tiên hoá ra, mặc dù nói có phần khoa trương nhưng thuý thiên trúc quả thật bất phàm, tinh tuý bên trong nó mang theo đạo uẩn. Dung hoà! Sau tiếng hô của Diệp Thành, chín cây thuý tiên trúc lần lượt dung hoà vào bên trong cơ thể. Mặc dù thuý tiên trúc là vật tốt nhưng dung hoà nhiều cũng vô tác dụng, đây cũng chính là nguyên do mà hắn cho Bích Du chín cây. Đêm đến, không gian chìm vào yên tĩnh. Diệp Thành có lẽ không biết ở trên đỉnh núi phía đối diện có một nữ tử đang nhìn hắn, người này mặc tiên y màu ngọc bích, mái tóc màu tím, hình thái có phần giống với Niệm Vi ở U Đô. Nữ tử này không hề đơn giản, tên là Bích Nguyệt, chính là hậu duệ đời sau của cung chủ tiền nhiệm Lăng Tiêu Cung, huyết mạch mạnh mẽ. Hoang Cổ Thánh Thể! Khoé miệng Bích Nguyệt nở nụ cười, cô ta bật cười sảng khoái. Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng. Bên trong rừng trúc, Diệp Thành hả ra một hơi mang theo tàn khí, hắn từ từ mở mắt dung hoà thuý tiên trúc khiến đôi mắt của hắn trở nên xa xăm hơn, nhìn như cái giếng không đáy. Sau một đêm tu luyện, hắn đã loại bỏ được ám thương bên trong cơ thể, có điều Tiên Luân Nhãn vẫn ở trạng thái đóng. Haiz! Diệp Thành thở dài, hắn chậm rãi đứng dậy tới nơi mà Bích Du bế quan. Từ xa hắn đã trông thấy hai lão bà hắc bạch đang đứng đó canh với thần thái như thể bất cứ ai cũng không được lại gần. Thấy Diệp Thành đi tới, hai bà lão lần lượt cung kính hành lễ, không tỏ ra khinh thường hay mỉa mai hắn như trước đó nữa. Tiền bối không cần hành lễ đâu! Thật là trung thành! Diệp Thành giơ tay tán thưởng hai lão bà này sau đó quay người rời đi. Sau khi rời đi, hắn bước ra khỏi đỉnh núi và bay ra khỏi tiên sơn. Bích Du vẫn đang bế quan, cách ngày lên vị trí cung chủ còn vài ngày nữa, hắn không thể lãng phí thời gian, đi tìm người chuyển kiếp là lựa chọn không tồi.