Tinh không thăm thẳm, bao la rộng lớn. Trong tinh hải vô biên, một chiếc thuyền phi nhanh như con thoi, lướt đi trên tinh hải. Không biết bao lâu sau, con thuyền dừng lại giữa tinh hải. Cảm giác được thuyền dừng lại, Diệp Thành đang nhắm mắt dần mở mắt ra, nghi hoặc nhìn ông lão lái thuyền. Ông ta nở nụ cười kỳ quái, khuôn mặt già nua không còn hiền từ tốt bụng nữa mà trở nên dữ tợn: “Ngươi được chôn ở đây cũng là một chỗ tốt rồi”. “Chắc tiền bối không làm được chuyện giết người cướp của này đâu”, Diệp Thành hứng thú nhìn ông ta. “Ngươi chỉ là cảnh giới Thiên mà bình tĩnh được thế này đúng là hiếm thấy”, ông lão chèo thuyền hiện nguyên hình, là một con quái vật có sừng trên đầu, toàn thân đầy vảy, dưới tinh không trông vô cùng đáng sợ. “Cuối cùng cũng hiện nguyên hình à?”, Diệp Thành đứng dậy, khoé miệng mang theo ý cười. “Ngươi biết từ trước rồi?”, ông ta hơi nheo mắt. “Chút đạo hạnh này ta vẫn phải có”, Diệp Thành rất thoải mái xoay khớp cổ: “Ta không có hứng thú với ông, tiếp tục chèo thuyền thì hai ta cùng được bình an vô sự, nếu tiền bối nhất quyết phải phân cao thấp với ta thì chôn ông ở nơi này cũng không tệ”. “Một cảnh giới Thiên mà cũng dám ngông cuồng như thế”, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng, móng vuốt đáng sợ vươn ra. “Ta có quyền ngông cuồng”, Diệp Thành nghiêng người né được, trong tay hắn xuất hiện u quang, roi Đả Thần Tiên đánh mạnh vào đầu ông lão chèo thuyền, một roi quất xuống, đầu ông ta bay ra. “Ngươi…”, ông lão chèo thuyền thất khiếu chảy máu, ôm đầu kêu khóc thảm thiết. “Cấm!”, Diệp Thành hô lên một tiếng, dây xích đạo tắc hỗn độn bay ra, khoá chặt lấy ông ta. “Bây giờ thì ngoan ngoãn được rồi chứ?”, Diệp Thành ngồi xuống, lấy vò rượu ra. “Không ngờ ngươi lại có sức chiến đấu mạnh đến vậy”, ông lão bị xích chặt nhưng vẻ mặt vẫn hung dữ, đường đường là cảnh giới Hoàng mà lại một chiêu bị đánh bại, thay đổi này khiến ông ta bất ngờ không kịp chuẩn bị tâm lý. “Thường đi bộ bờ sông, sao có thể không ướt giày?”, Diệp Thành cười lạnh lùng. “Muốn giết thì giết đi”. “Xem ra vẫn không chịu ngoan ngoãn”, Diệp Thành lấy roi Đả Thần Tiên ra, lại vung tay quất thêm một roi: “Đúng là đã nể mặt ông quá rồi, nếu không vì thấy Phi Thiên Thoa của ông kỳ lạ thì lão tử cũng chẳng rảnh mà lên thuyền giặc của ông”. “Muốn giết thì giết đi”, ông ta thật sự rất cứng đầu, hơn nữa còn rất nóng tính. “Ta rất thích tính của ông đấy”, Diệp Thành lại vung roi Đả Thần Tiên lên. “Dừng dừng dừng”, thấy Diệp Thành lại quất roi lần nữa, ông lão chèo thuyền sợ rồi, nếu đánh thêm roi nữa rất có thể ông ta sẽ chết. “Ngoan ngoãn chèo thuyền, đừng nhiều chuyện”, Diệp Thành mắng một tiếng, sau đó còn tịch thu túi đựng đồ của ông ta: “Có nghề tử tế không làm, cứ thích đi ăn cướp”. “Ngươi… Ngươi để lại cho ta một ít đi”, ông ta nhìn chòng chọc vào túi đựng đồ của mình. “Không đánh chết ông ngay đã là tốt lắm rồi còn xin giữ lại một ít”, Diệp Thành liếc nhìn ông lão chèo thuyền: “Còn nữa, rốt cuộc ông là thứ gì hả? Ta chưa thấy yêu thú nào có diện mạo như ông cả, rất mới lạ”. “Ngươi không cần quan tâm ta là thứ gì”, ông lão chèo thuyền hét to, xoay người nhảy vào tinh hải. “Còn muốn chạy?”, Diệp Thành phất tay thò vào tinh hải, ông lão chèo thuyền vừa mới nhảy vào đã bị xách ra. “Cho ông chạy này, chạy này”, Diệp Thành ấn ông ta xuống đất, không nhiều lời đánh liên tục lên đầu lên mặt, đến khi ông ta nằm bò ra đất không dám thở mạnh mới thôi. Nhận một trận đòn, lúc này ông ta mới thật sự ngoan ngoãn, vốn trông đã chẳng ra sao, bị Diệp Thành đánh cho lại càng thảm hại. Diệp Thành lại khá nhàn nhã, ngồi hai chân vắt chéo, vừa ngân nga vừa kiểm tra chiến lợi phẩm. Phải nói rằng bảo bối trong túi đựng đồ của ông ta thật sự không ít, chỉ riêng nguyên thạch đã có đến mấy trăm nghìn, những thứ linh tinh khác cộng lại cũng là một khối tài sản không nhỏ, xem ra mấy năm nay ông ta cướp của không ít người. Hế? Đang lục, Diệp Thành chợt lấy một món đồ từ trong túi đựng đồ ra. Đó là một cuộn tranh, trên đó vẽ một nữ tử, người vẽ có lẽ đã dùng cả trái tim mình để vẽ, khiến nữ tử trong tranh sinh động như thật, dù là tranh nhưng đôi mắt đẹp như nước ấy dường như có gợn sóng lăn tăn, dung nhan tuyệt thế khiến mắt Diệp Thành ậng lên giọt nước long lanh. Sở Huyên, Sở Linh, là các nàng sao? Diệp Thành giơ tay run rẩy vuốt ve người trong tranh, nữ tử trong tranh chẳng phải người mà hắn vẫn luôn mong nhớ hằng đêm sao? Tên này điên rồi! Thấy Diệp Thành như vậy, ông lão chèo thuyền lẩm bẩm một câu, vừa rồi còn đang ngâm nga sao thoáng chốc đã nước mắt đầm đìa rồi? Người trong tranh xinh đẹp còn có thể khiến ngươi phát khóc cơ à? Diệp Thành lau nước mắt, giơ tay lên túm ông lão chèo thuyền lại, đôi mắt đen thâm thuý nhìn chằm chằm ông ta: “Nói, ông nhìn thấy nữ tử trong tranh ở đâu? Thành thật trả lời ta”. “Chưa… Chưa thấy bao giờ”, ông ta vội vàng nói, có lẽ ánh mắt của Diệp Thành quá đáng sợ khiến toàn thân ông ta đều run lên. “Bức tranh này từ đâu mà có?”, thấy ông ta không nói dối, Diệp Thành lại cất giọng sắc bén hỏi. “Nhặt… Nhặt được”, giọng ông ta hơi run. “Nhặt ở đâu? Khi nào?” “Ba mươi năm trước, nhặt ở tinh không”, ông lão chèo thuyền nói xong chỉ về tinh không xa xôi phía trước: “Năm đó không biết từ nơi nào bay tới rất nhiều bảo bối, nhưng tu vi của ta thấp không tranh được với mấy lão kia nên chỉ nhặt được bức tranh này, còn bị người ta đuổi giết hơn tám mươi nghìn dặm lận”. “Ba mươi năm trước”, Diệp Thành khẽ nhíu mày, ba mươi năm trước hắn vẫn ở trong hố đen không gian. “Những gì ta nói đều là sự thật”. “Tiếp tục chèo thuyền, ra khỏi tinh hải thì đưa ta tới vùng tinh không đó”, Diệp Thành nhàn nhạt nói rồi buông ông ta ra. Ông lão chèo thuyền như được ân xá, trốn tận tới mũi thuyền để chèo. Diệp Thành im lặng, suốt chặng đường đều ôm bức chân dung, hai mắt mơ hồ có lệ. Có thể thấy tranh của Sở Huyên hay Sở Linh ở đây thực sự là điều rất bất ngờ, cũng khiến hắn vô cùng kích động, điều này chứng tỏ một trong số hai người quả thực đã chuyển kiếp tới Chư Thiên Vạn Vực, không biến mất trong luân hồi. Nhanh hơn đi! Nhìn một hồi, Diệp Thành không khỏi trầm giọng ra lệnh. Nghe vậy, ông lão chèo thuyền không dám lên tiếng, dồn nén khí huyết ra sức chèo thuyền, chỉ muốn nhanh chóng đưa Diệp Thành ra khỏi tinh hải rồi đến vùng tinh không kia, ông ta không muốn nhìn thấy vị sát thần này nữa đâu. Chiếc thuyền lao đi cực nhanh như tiên quang, tạo nên làn sóng không nhỏ phía sau khiến cho sinh linh trong tinh hải trở nên kích động, nhưng lại không dám tới gần Phi Thiên Thoa. Vào ngày thứ ba, con thuyền tới được bờ tinh hải. Diệp Thành cất bức tranh đi, cũng rất tự nhiên lấy luôn cả Phi Thiên Thoa, ông lão chèo thuyền nhìn mà đau đớn, nhưng vì thực lực của Diệp Thành nên không dám nói gì. Dẫn đường! Diệp Thành liếc nhìn ông ta, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ông lão chèo thuyền bất đắc dĩ bèn bay về một hướng, Diệp Thành theo sát phía sau, tốc độ của hai người cực nhanh. Chín canh giờ sau, hai người mới lần lượt dừng lại ở một vùng tinh không, vùng tinh không này rất trống trải, không ít cát chảy, nhưng thiên thạch lại không có mấy chứ đừng nói đến có cổ tinh sinh linh. “Ta có biết hai người, một người có đạo hiệu Hoá Thiên Lão Tổ, người còn lại là lão đạo Yên Xích Hà, ông ta là đáng ghét nhất, đuổi theo ta gắt gao nhất”, ông ta nói mà vẻ mặt còn thể hiện rõ sự căm hận. “Hoá Thiên Lão Tổ, Yên Xích Hà, ông có biết lai lịch của họ không?”, Diệp Thành nhàn nhạt hỏi. “Không biết”. “Ông có thể đi rồi”.