Màn đêm thăm thẳm, những vì sao như những hạt cát bụi. Trong màn đêm yên tĩnh, Diệp Thành lại lần nữa luyện ra một viên linh đan bảy vân rồi mới vươn vai đi ra khỏi đại điện, linh đan bảy vân khó luyện, cho dù là hắn nếu luyện nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện. Hai viên linh đan bảy vân được Diệp Thành đưa cả cho Tạ Vân. Tạ Vân hiện giờ đang đột phá, cần đan dược cấp cao để hồi phục trong thời gian ngắn nhất. Sau khi tặng đan dược đi, Diệp Thành mới bước ra khỏi linh sơn sau đó đi một mạch lên tầng thứ chín. Lại lần nữa xuất hiện trong rừng trúc, Mục Huyền Công và Nhược Thiên Chu Tước lần lượt đứng dậy kinh ngạc nhìn Diệp Thành, có thể khiến hai tu sĩ Chuẩn Thánh phải đứng dậy chào đón như vậy có lẽ Diệp Thành là người đầu tiên. “Tiểu hữu, lão phu hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt”, Mục Huyền Công mỉm cười, vừa nói vừa tấm tắc. “Có gì đâu, tiền bối”, Diệp Thành toét miệng cười. “Ngươi đã là luyện đan sư cấp bảy rồi, không biết sư tôn của ngươi ở cấp nào?”, Nhược Thiên Chu Tước kinh ngạc, vả lại lập tức nghĩ tới sư tôn của Diệp Thành, không biết nếu bà ta biết được người đó căn bản không tồn tại thì liệu có nhảy dựng lên mà đạp chết Diệp Thành không nữa. “Vãn bối cần linh đan và đan phương bảy vân”, Diệp Thành nói thẳng. “Ta có”, Mục Huyền Công tỏ ra hào phóng, ông ta lật tay lấy ra một viên, “khi ra ngoài tu luyện ta có được viên này, chỉ có một viên thôi”. “Vãn bối dùng xong sẽ trả cho người”, Diệp Thành mỉm cười nhận lấy. “Không cần trả đâu”, Mục Huyền Công cười ôn hoà, dùng một viên đan dược bảy vân để kết bạn với một luyện đan sư cấp bảy, sau này còn lo gì không có linh đan bảy vân, về đạo lí làm người này ông ta đương nhiên hiểu. “Chín viên, tặng ngươi đấy”, Nhược Thiên Chu Tước phất tay lấy ra chín viên đan dược đưa cho Diệp Thành. “Chỗ đan dược này thì thôi”, Diệp Thành mỉm cười đẩy lại. “Đây là lần đầu tiên ta thấy đan dược của Chu Tước bị từ chối đấy”, Mục Huyền Công tỏ vẻ bất ngờ. “Vãn bối không có ý mạo phạm, vãn bối đã là luyện đan sư cấp bảy, đương nhiên sẽ không thiếu đan dược bảy vân, đan châu bảy vân vô cùng quý giá, tiền bối nên giữ lại để dùng thì hơn”, Diệp Thành bất giác cười, nói, “còn linh đan và đan phương bảy vân mà vãn bối cần là loại khác với mười loại đan dược bảy vân này”. “Ta sẽ cho người đi tìm”, thấy đan dược bị từ chối, Nhược Thiên Chu Tước vẫn không từ bỏ, “ngươi đã cần thì cho dù phải trả cái giá nào U Đô của ta cũng sẽ không tiếc”. “Vậy thì tốt quá”, Diệp Thành nhếch miệng cười. “Chỉ là chút sức mọn thôi”. “Ồ đúng rồi, vãn bối muốn hỏi mọi người một chuyện”, Diệp Thành nhìn sang Mục Huyền Công và Nhược Thiên Chu Tước, “hai vị đã từng nghe nói tới Phật Đà Tinh chưa?” “Đương nhiên nghe rồi”, Mục Huyền Công mỉm cười, “lão Pháp Hải của Phật Đà Tinh nổi tiếng cố chấp, vì sao đó cũng rất kì dị, người và yêu yêu nhau sẽ bị nhốt trong cái tháp gì đó”. “Lôi Phong Tháp”, Diệp Thành mỉm cười. “Ngươi biết sao?”, Mục Huyền Công thẫn thờ. “Một nhà ba người trước đó vãn bối dẫn về đây chính là đi ra từ Phật Đà Tinh, Pháp Hải đó quả thực vô cùng cố chấp, đòi người không cho, may là vãn bối nhanh trí đêm đó làm loạn cả Kim Sơn Tự”. “Ngươi đại náo Kim Sơn Tự?”, Nhược Thiên Chu Tước cau mày. “Sao vậy, có việc gì sao, tiền bối?” “Đương nhiên có vấn đề rồi, còn là vấn đề lớn là đằng khác”, Mục Huyền Công vội nói, “Kim Sơn Tự có một tu sĩ Chuẩn Thánh, nghe nói chính là sư huynh của Pháp Hải, tên là Pháp Thông, quanh năm ở ngoài phổ độ chúng sinh, lần này ngươi đi chắc chắn là Pháp Thông không ở trong sơn tự, nếu không thì ngươi chẳng thể tự do làm loạn vậy đâu”. “Còn có cả chuyện này sao?” Diệp Thành gãi đầu. “Pháp Thông ta biết, phật pháp vô biên, nếu luận về khả năng chiến đấu thì còn hơn cả ta”, Nhược Thiên Chu Tước khẽ giọng lên tiếng. “Thật khiến vãn bối phải bất ngờ”, Diệp Thành ho hắng, vốn dĩ hắn còn định nhờ Mục Huyền Công hoặc Nhược Thiên Chu Tước cùng hắn đi tới Phật Đà Tinh tìm Pháp Hải nói chuyện, tiện thể lấy bình bát kia về, nào ngờ còn sinh ra cả một lão tu sĩ Chuẩn Thánh nữa. “Không thể tránh khỏi rắc rối”, Mục Huyền Công vuốt râu, “Pháp Thông đó còn cố chấp hơn Pháp Hải nhiều, lần này ngươi dỡ tự viện của bọn họ thì đợi Pháp Thông quay về, chắc chắn sẽ tìm ngươi tính sổ”.