Không chỉ bọn họ mà lão già áo tím và Mục Uyển Thanh ở lầu ba cũng đang nhìn về phía này. Hai người vẫn hơi căng thẳng, không biết Diệp Thành nắm chắc mấy phần thắng, nhưng họ biết nếu đến Diệp Thành cũng không áp chế được tên thanh niên áo trắng thì hôm nay sòng bạc nhà họ Mục chắc chắn phải đóng cửa. Phía dưới, Diệp Thành vẫn đang lắc xúc xắc, ba viên xúc xắc va vào nhau phát ra âm thanh giòn tan khác thường. “Mẹ kiếp, có thể nhanh lên được không, đừng trì hoãn việc lão tử nhận tiền thắng”, có người sốt ruột nói, lập tức một làn sóng gió nổi lên, đám con bạc cũng đều nhìn Diệp Thành với vẻ không kiên nhẫn. Cạch! Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Thành mỉm cười, đặt hộp xúc xắc xuống bàn. “Còn ai đặt cược nữa không?”, Diệp Thành không mở nắp ngay mà nhìn quanh một lượt. “Hết rồi, hết rồi, mở đi”. “Lề mà lề mề”. “Vậy ta mở đây”, Diệp Thành mở nắp hộp lắc ra, ba viên xúc xắc xuất hiện, nhưng điểm số trên xúc xắc lại khiến đám con bạc trên bàn cảm thấy cực kỳ gai mắt: Một, hai, ba, tổng cộng sáu điểm, tiểu. “Mẹ kiếp”, điểm số vừa xuất hiện, toàn bộ đều là tiếng chửi thề. “Sao có thể như vậy!”, thanh niên áo trắng vẫn ngả người trên ghế nhưng sắc mặt đã xanh mét, rõ ràng hắn ta tính ra năm, năm, sáu nhưng lại không khớp với con số trên xúc xắc. “Thành công rồi”, lão già áo tím trên lầu ba kích động phấn khích. “Hắn đúng là quý nhân của nhà họ Mục chúng ta”, hai mắt Mục Uyển Thanh ngấn nước, trong lòng cũng rất kích động, Diệp Thành vừa ra tay đã khiến tên thanh niên áo trắng thất bại, cũng không uổng công cô ta hạ mình cầu xin hắn. “Thu tiền”, bên dưới, giọng Diệp Thành thô lỗ, hắn đóng vai người cọc cằn rất nhập tâm, thu hết nguyên thạch và túi đựng đồ trên bàn về phía mình, vì tất cả con bạc ở đây đều đặt là đại. “Ngươi ăn gian”, có người hét lớn. “Đạo hữu, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói bừa”, Diệp Thành hung ác liếc nhìn gã đó: “Ngươi nói ta ăn gian, vậy lấy bằng chứng ra đây, nếu không lấy được thì đừng ăn nói bừa bãi”. “Ngươi…” “Tiếp tục”, Diệp Thành lại lắc xúc xắc lần nữa, lúc trước hắn dùng Chu Thiên Diễn Hoá để che thuật tính trước của tên thanh niên áo trắng. Nói thẳng ra là điểm số trên xúc xắc mà tên thanh niên kia nhìn ra được là giả tượng mà hắn dùng Chu Thiên Diễn Hoá tạo ra, tất cả đều để dẫn tên này vào bẫy. Đúng là Diệp Thành chơi ăn gian, nhưng hắn chơi ăn gian một cách có kỹ xảo, đám con bạc bình thường này sao có thể nhìn thấu. “Nào nào nào, cược nhiều được nhiều, cược ít được ít, mau đặt đi, đặt đi nào!” Diệp Thành thầm cười trong lòng, lại bắt đầu hô to, hắn mặc kệ những cặp mắt đỏ ngầu của đám con bạc xung quanh. Lần này, ánh bọn họ lại đồng loạt đổ dồn vào tên thanh niên áo trắng. Sai lầm một hai lần cũng là bình thường! Các con bạc đều nghĩ như vậy, dù là thần bạc thì cũng không thể bách chiến bách thắng, mới chỉ thua một lần mà thôi, bọn họ vẫn tin tưởng tên thanh niên áo trắng, hy vọng thần bạc của bọn họ có thể dẫn bọn họ kiếm lại số tiền đã mất. Hai trăm nghìn, đại! Dưới sự chú ý của mọi người, tên thanh niên áo trắng phất tay ném ra hai trăm nghìn nguyên thạch, sau đó lại nhìn Diệp Thành. Đại, đại, đại, ta đặt đại! Vẫn như lần đầu tiên, đám con bạc lại bắt đầu tranh nhau vung tiền, mà số nguyên thạch đặt cược lần này còn nhiều hơn lần đầu tiên, có vẻ là muốn thắng lại cả vốn lẫn lãi. Cạch! “Cạch” một tiếng, Diệp Thành lại đặt hộp xúc xắc lên bàn. “Còn ai đặt nữa không?” Diệp Thành lại nhìn quanh một lượt, ánh mắt hắn nhìn tên hanh niên áo trắng lâu hơn một giây. “Đừng nhiều lời nữa, mở luôn đi!” Có người hét lớn, sắc mặt cực kỳ u ám. “Vậy ta mở đây!” Diệp Thành mở nắp hộp xúc xắc, ba viên xúc xắc hiện ra. Chết tiệt! Cũng như lần đầu tiên, sau khi nhìn thấy điểm trên ba viên xúc xắc, tiếng chửi thề lại vang lên rất lâu. “Thế này…!” Tên thanh niên áo trắng không bình tĩnh được nữa, đứng bật dậy khỏi ghế, cũng không còn nụ cười đùa giỡn, bỡn cợt lúc trước nữa, lần này số điểm vẫn không khớp với hắn ta tính, khiến hắn ta rất khó hiểu. “Thu tiền, thu tiền!” Diệp Thành rất nhanh nhẹn đòi tiền, vừa lấy tiền vừa truyền âm cho Mục Uyển Thanh: “Ta giúp nhà họ Mục các cô thắng về bao nhiêu tiền, có được thù lao gì không? Chẳng hạn như nguyên thạch hay gì đó ấy”. “Đương nhiên là có rồi”, Mục Uyển Thanh cười duyên dáng, cô ta chợt phát hiện Diệp Thành đúng là nhân tài, nếu nhân tài có thể dùng tiền để lôi kéo thì cô ta sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào. “Vậy còn được”, Diệp Thành dựng thẳng cổ áo. “Ngươi ăn gian, mẹ kiếp, ngươi chơi ăn gian”, lại có người hét lên, hai mắt đỏ ngầu đầy tia máu. “Mất tiền lại bảo lão tử ăn gian, ngươi tới đây làm loạn phải không?!”, Diệp Thành tỏ vẻ hung ác, dữ tợn nhìn người đó: “Còn nữa, ăn nói cho đoàng hoàng”. “Ngươi…”, người đó bị Diệp Thành mắng cho mặt tái mét. “Tiếp tục”, Diệp Thành lườm người đó rồi lại lắc xúc xắc, vừa lắc vừa nói: “Lần này tất cả nhìn kỹ cho lão tử, đừng thua tiền lại than trời trách đất”. Tên thanh niên áo trắng ngồi ngay ngắn, mắt hơi nheo lại nhìn hộp xúc xắc, vẻ mặt cực kỳ khó coi, hai lần thua liên tiếp khiến hắn ta rất tức giận, đánh bạc nhờ vào thuật nhìn trước tương lai, hắn ta đã bao giờ thua cược?! Hơn nữa lần này hắn ta tính đi tính lại, đến khi cực kỳ chắc chắn mới ra tay. Năm trăm nghìn, đại! Tên thanh niên áo trắng đẩy nguyên thạch ra, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng.