Tiên Võ Đế Vương

Chương 1477:

11-10-2024


Trước Sau

Đột phá! Đột phá!  Trong bể linh trì, từ thẳm sâu linh hồn Diệp Thành vẫn đang gào thét.
  Thánh thể của hắn phủ đầy kim quang, hắn giống như pho tượng được đúc ra từ hoàng kim, ánh sáng choán mắt, phía sau hắn xuất hiện quá nhiều dị tượng, đó là sự đan xen giữa đạo tắc hỗn độn, sức mạnh huyết mạch và sức mạnh luân hồi.
  Phía Đông Hoàng Thái Tâm của Thiên Huyền Môn vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn nước huyễn thiên, tất cả mọi người đều hi vọng có thể lại lần nữa tạo ra kì tích.
  Thế nhưng từ sau khi nuốt nửa viên Thiên Tịch Đan, sau chín canh giờ mà Diệp Thành vẫn không hề có dấu hiệu đột phá.
  Bọn họ biết đây là việc quá khó khăn.
  Thánh Thể Đại Thành chính là một nút thắt, Diệp Thành tiến giới tới cảnh giới Chuẩn Thiên viên mãn giống như ở tu vi Chuẩn Thiên Đỉnh Phong thông thường lên tới cảnh giới Thiên vậy, liệt đại chư vương phải dừng lại ở cảnh giới Chuẩn Thiên Đỉnh Phong không biết bao nhiêu năm tháng mà không thể đột phá tới cảnh giới Thiên, có thể thấy việc này có độ khó thế nào, đối với một người tu đạo không tới mười năm như Diệp Thành mà nói thì quả thực quá hà khắc.
  Haiz!  Đông Hoàng Thái Tâm thở dài, trên khuôn mặt tái nhợt còn mang theo vẻ tự giễu.
  Bà ta chưa từng nghĩ Thiên Ma lại xâm lược vào lúc này, khi mà Đại Sở chưa hề có lấy một tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên, Chư Thiên Vạn Vực cũng không có Đại Đế.
  Đông Hoàng Thái Tâm là vị thần bảo vệ cho Đại Sở, thân là thần nữ bảo vệ Côn Luân của Chư Thiên Vạn Vực, lúc này bà ta chỉ biết bất lực nhìn, đặt hết mọi hi vọng vào một người thanh niên tu đạo chưa tới mười năm.
  “Nếu như hắn có một viên Thiên Tịch Đan hoàn chỉnh thì hắn nhất định có thể trở thành Thánh Thể Đại Thành”, Đông Hoàng Thái Tâm cười tự giễu còn Phục Nhai lại nắm chặt tay, huyết mạch vẫn là một mảng màu đỏ thẫm, Thiên Huyền Môn hiện giờ phải trả cái giá bằng máu để dành lấy tia hi vọng cuối cùng cho Diệp Thành, nếu như hắn bại thì mọi nỗ lực cũng tan thành mây khói.
  “Không một ai có thể ngờ tới Thiên Ma lại xâm lược”, một lão tu sĩ thở dài, “nếu biết có biến cố thế này xảy ra thì ta đã giao Thiên Tịch Đan cho hắn rồi”.
  “Rốt cục xảy ra vấn đề ở chỗ nào?”, một tu sĩ tóc bạc ở cảnh giới Chuẩn Đế hít vào một hơi thật sâu, “cho tới bây giờ ta vẫn chưa thể hiểu nổi làm thế nào mà Thiên Ma Vực lại tìm được nơi toạ lạc của Đại Sở, rốt cục bọn chúng làm cách nào?”  “Là luân hồi chuẩn thiên có sơ hở”, Đông Hoàng Thái Tâm nói ra huyền cơ.
  “Sơ hở?”, tất cả mọi người đều cau mày nhìn Đông Hoàng Thái Tâm với ánh mắt thăm dò, “ý Thánh Nữ nói là ba người vượt qua luân hồi của Đại Sở?”  “Đúng vậy”, Đông Hoàng Thái Tâm vấn một lọn tóc, “Thần Huyền Phong và Hồng Trần chính là đến từ tương lai, bọn họ không ở trong vòng lục đạo luân hồi của Đại Sở, từ khi bọn họ tới thời đại này thì chư thiên luân hồi đã sơ hở rồi”.
  “Sự việc không hề đơn giản như vậy chứ?”, một nhóm lão bối ở cảnh giới Chuẩn Đế lại lần nữa nhìn sang Đông Hoàng Thái Tâm.
  “Đúng như các vị nghĩ”, Đông Hoàng Thái Tâm hít vào một hơi thật sâu, “căn nguyên của vấn đề nằm ở người thứ ba thoát ra khỏi lục đạo luân hồi của Đại Sở, người đó mới là nguồn cơn của mọi chuyện, nực cười là mặc dù chúng ta nắm trong tay luân hồi của Đại Sở nhưng cho tới giây phút này lại không thể tìm được người đó”.
  “Đáng chết, mọi trù tính từ bao lâu nay cuối cùng cũng bị người ta huỷ hoại”.
  “Chư Thiên Vạn Vực không có Đại Đế trấn thủ, chúng ta lấy gì ra để đối kháng với những đòn công kích kinh thế của Thiên Ma Vực?”  “Tường thành của Nam Sở bị phá rồi”, khi tất cả mọi người đang trò chuyện thì một tu sĩ Chuẩn Đế trẻ tuổi vội nói.
  Nghe vậy, tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn màn nước huyễn thiên.
  Ập vào mắt bọn họ chính là đại quân Thiên Ma rợp trời đang xông vào bên trong từ những phần tường thành bị phá bỏ.
  Không từ bất cứ giá nào!  Giọng Cơ Tuyết Băng lạnh lùng mà uy nghiêm vang vọng đất trời, cô giống như một đạo thần hồng đứng ở lối ra của tường thành.
  Tiếp đó chính là Đạo Linh Chi Thể Thượng Quan Hàn Nguyệt, Gia Cát Vũ và Phục Linh cũng tới, ngoài bọn họ ra thì còn có các tu sĩ của Đại Sở, nếu thật sự để Thiên Ma tấn công vào bên trong thì Nam Sở không còn sức chống lại.
  Giết! Giết cho ta!  Chúng tướng Thiên Ma gằn lên phẫn nộ, Thiên Ma binh tên nào tên nấy hăng máu, Đại Đế đã mở lời sẽ ban tặng Đế huyết nên chúng chẳng khác gì kẻ điên.
  Vút!  Cơ Tuyết Băng là người đầu tiên sát phạt ra, thần kiếm huyết linh vang lên từng âm thanh vút vút sắc lạnh đến chói tai, trảm ra một đường máu, cứ thế chỉ về phía Thiên Ma ma tướng đang tấn công vào, đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước cô đương nhiên hiểu.
  Muốn chết!  Chín tên ma tướng hắng giọng lạnh lùng, tên nào tên nấy sát phạt tới từ các hướng khác nhau.
  Phong Thần Quyết.
  Cơ Tuyết Băng mạnh mẽ vô song, cô sát phạt lên phái trước, một kiếm phong thần quyết bá đạo trảm ra khiến một tên ma tướng lập tức mất mạng.
  Thế nhưng cũng vì thế mà cô cũng phải trả cái giá tương xứng, phần lưng Cơ Tuyết Băng bị trảm một nhát kiếm do những tên Thiên Ma khác xông tới từ phía sau.
  Chết đi!  Ba tên ma tướng hợp lực ngự động một viên ma châu quét ra thần ma huỷ thiên diệt địa.
  Cơ Tuyết Băng dịch chuyển né qua đòn công kích tuyệt sát kia, cô vung một kiếm chém viên ma châu vỡ tan, đến cả ba tên ma tướng ngự động ma châu cũng bay đi cùng lúc.
  Nhất khí hoá tam thanh!  Cơ Tuyết Băng hoá thành hai đạo thân khiến ba tên ma tôn kia đang xông lên không kịp dừng lại nên bị trảm bay đầu.
  Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng, bốn tên ma tôn bị trảm diệt, khả năng chiến đấu của Huyền Linh Chi Thể Cơ Tuyết Băng khiến người ta phải kinh ngạc, sức chiến đấu của cô khiến ý chí của tu sĩ Đại Sở càng thêm sục sôi, người nào người nấy không màng cái chết xông lên phía trước.
  Đáng chết!  Năm tên ma tôn còn lại đều gằn lên phẫn nộ, bước ra một bước sát phạt tới phía trước Cơ Tuyết Băng.
  Bản thể Cơ Tuyết Băng cứ thế xông lên chiến đấu với một tên ma tướng trong số đó, còn hai đạo thân của cô thì đối đầu với một tên ma tướng khác.
  Trấn áp cho ta!  Tên ma tướng đang chiến đầu với Cơ Tuyết Băng gằn lên phẫn nộ, hắn ta cầm một cái đèn ma lăng thiên trấn áp xuống.
  Ngay tức khắc, Cơ Tuyết Băng bị trấn áp đến mức lảo đảo.
  Phá!  Cơ Tuyết Băng chặn lại được áp lực từ phía ma đăng, cô ngẩng đầu chỉ ra nhất chỉ thần mang đâm xuyên trán tên ma tôn kia, đến cả thần hải và linh hồn bản mệnh của hắn cũng bị tịch diệt sau nhất chỉ thần uy kia.
  Phụt! Phụt!  Mặc dù trảm được một tên ma tướng nhưng Cơ Tuyết Băng cũng bị thương nặng, cô bị một tên ma tướng trảm lìa một cánh tay, bị một tên ma tướng khác đâm xuyên cơ thể.
  Nhất niệm hoa khai!  Một tay Cơ Tuyết Băng kết ấn kéo một tên ma tướng vào trong huyễn cảnh.
  Đợi tới khi tên ma tướng kia tỉnh táo lại thì sát kiếm của cô đã đâm tới, cứ thể trảm lìa đầu hắn ta.
  Giết!  Một tên ma tướng khác sát phạt đến, chiến thương đâm vào hư thiên.
  Cơ Tuyết Băng cũng không nhàn rỗi, cô để mặc cho nhát mâu kia đâm xuyên cánh tay của mình, tiếp đó, bàn tay cô nắm chặt cây chiến thương đó, phần trán có thần mang bao quanh, một đạo thần thương ba màu lập tức trảm diệt linh hồn hắn.
  Phụt! Phụt!  Ở hai hướng khác cũng có huyết hoa bay rợp trời, hai đạo thân của Cơ Tuyết Băng lần lượt tiêu tán, cùng lúc tiêu tán còn có hai tên ma tướng, bọn chúng cùng đi đến chỗ chết.
  Cho tới lúc này, chín tên ma tướng bao vây Cơ Tuyết Băng mới bị trảm.
  Phụt!  Cơ Tuyết Băng thân hình lảo đảo, cô phun ra cả miệng máu, chiến tích của cô nghịch thiên nhưng thương thế lại vô cùng đáng sợ, tiên y trắng tinh khôi thì lúc này đã nhuốm đỏ máu, một cánh tay bị trảm, trên người còn có hai vết thương sâu đẫm máu hiện lên u quang lạnh toát, sát khí khủng khiếp đang thôn tính cơ thể cô.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!