Trong màn đêm u tịch, Diệp Thành quay về Hằng Nhạc Tông. Hiện ra trong tầm mắt hắn chính là từng bóng người đang bay qua bay lại, mọi người đang vô cùng bận rộn. “Trông chừng cho kĩ, đừng có lười biếng”, dưới chân một ngọn núi, bốn người phía Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hùng Nhị và Hoắc Đằng đều đang đang dặn dò lời cuối cùng tới những đồ nhi của mình. Bốn người bọn họ đều mặc áo giáp khi chinh chiến, ngày thường ai nấy trông có vẻ không nghiêm túc nhưng sau khi khoác lên mình tấm áo giáp thì trông rất có phong thái của bậc tướng quân. Cũng giống như bọn họ, phần lớn người ở Hằng Nhạc đều khoác lên mình chiến giáp dặn dò những hậu bối của mình sau đó bay ra khỏi Hằng Nhạc, cứ thế hướng về phía tường thành của Nam Sở. Trước khi đi bọn họ còn quay đầu lại nhìn Hằng Nhạc Tông một lần nữa vì lần này rời đi có lẽ bọn họ sẽ phải bỏ mạng nơi sa trường không còn cơ hội sống sót quay về. Diệp Thành trầm ngâm khẽ bước đi. Trận chiến này cần sự đoàn kết dốc sức của cả Đại Sở, không ai tránh được, chỉ cần là tu sĩ thì sớm muộn đều phải tham chiến, có điều phía Tạ Vân, Tư Đồ Nam phải ra chiến trường trước Cung Tiểu Thiên Nhi và Vương Bưu mà thôi. Diệp Thành lại dừng chân ở dưới Ngọc Nữ Phong. Sở Linh với mái tóc bạc trắng tung bay đứng đó như một pho tượng bất động, cô tĩnh lặng ngẩng đầu ngắm nhìn Ngọc Nữ Phong. Sơn phong như hoạ đã được cô phong bế, cô cũng cởi bỏ bộ Tiên Nghê Thường mà khoác lên mình chiến y lạnh lẽo, cô cũng phải ra chiến trường, vì tương lai của Đại Sở mà cống hiến một phần sức chiến đấu. “Nhược Hi đâu rồi?”, Diệp Thành cũng ngẩng đầu nhìn Ngọc Nữ Phong, giọng điệu khản đặc. “Giao cho Đường Như Huyên chăm sóc rồi”, Sở Linh khẽ mỉm cười, cô kéo lấy cánh tay Diệp Thành, ngả đầu vào vai hắn, “chúng ta sẽ thắng chứ?” “Thua hay thắng đều có ta bên cạnh nàng”, Diệp Thành mỉm cười nắm lấy tay cô bước vào hư thiên, cũng giống với những người khác ở Hằng Nhạc Tông, trước khi đi, Sở Linh quay đầu lại nhìn linh sơn như chốn tiên cảnh này một lần nữa. Cả hai người cứ thế ngự thiên phi hành, đáp xuống tường thành của Nam Sở. Bái kiến Thánh Chủ! Diệp Thành vừa bước đến liền trông thấy các tu sĩ của Đại Sở trên tường thành cung kính hành lễ. Không cần đa lễ! Diệp Thành khoát tay, ánh mắt hướng về phía bên ngoài tường thành. Nhìn về phía bắc, đó là vùng thiên địa tối tăm, mặc dù cách cả hơn ba trăm dặm nhưng hắn vẫn như thể trông thấy Thiên Ma như lũ cuốn xếp thành cả đội hình thẳng tắp trông không khác gì tấm thảm đen khổng lồ choán lấp đại địa của Đại Sở. Diệp Thành thu lại ánh mắt, phần trán có một đạo thần quang bay vào tay, hắn đưa nó cho Sở Linh. Đó là một bức tranh cuộn, nói chính xác hơn là Cửu Châu Thần Đồ được thu nhỏ, nó chính là món pháp khí ở cảnh giới Thiên, có sự bảo vệ của nó thì những ma tướng thông thường không thể khiến Sở Linh bị thương, có sự bảo vệ của nó thì Diệp Thành mới an tâm. Sở Linh vội đẩy nó đi, còn Diệp Thành lại đẩy tới phía cô. Ta đi kiểm tra xem thế nào! Phía sau, Sở Linh hít vào một hơi thật sâu, cô cất Cửu Châu Thần Đồ đi rồi cũng bay về một hướng nơi mà Dương Đỉnh Thiên và Liễu Dật đang trấn thủ tường thành, lúc này Đạo Huyền Chân Nhân và Phong Vô Ngấn cũng có mặt. Bái kiến Thánh Chủ! Bái kiến Thánh Chủ! Diệp Thành vừa bước lên tường thành đã nghe thấy những lời nói đồng loạt hồ lên như thế này. Diệp hành không nói gì, hắn chỉ khoát tay, đó là những cặp mắt lo lắng khiến hắn nhìn mà lòng nặng trĩu. Không biết từ bao giờ Diệp Thành mới dừng chân lại, hắn nhìn người thanh niên đang khoác trên mình lớp áo giáo, bóng hình người này thẳng thắp nhưng lại có phần run rẩy, mái tóc dài màu đen còn lưa thưa những sợi bạc. Hắn là Vi Văn Trác, là một luyện đan sư nhưng lại không tới Đan thành mà bước tới tường thành khoác lên mình chiến giáp. Hôm đó chính là ngày đại hỷ của hắn nhưng trời cao lại trêu người, tân nương của hắn đã ra đi mãi mãi trên lưng hắn. Diệp Thành rời ánh mắt khỏi Vi Văn Trác, hắn nhìn phía cách đó không xa, ở đó có hai nữ tử mặc chiến y, một người là Hạo Thiên Thi Nguyệt, một người là Hạo Thiên Thi Vũ, bọn họ giống như bức tượng bằng băng, đôi mắt lạnh lùng phẫn nộ nhìn ra bên ngoài tường thành. Diệp Thành trầm ngâm, hắn không tiến lên trước, hắn đến rất khẽ mà đi cũng rất khẽ, cứ thế bước đi tới những đoạn tường thành quanh co trải dài. Không biết từ bao giờ Diệp Thành mới dừng lại, hắn nhìn thấy Thượng Quan Hàn Nguyệt và Thượng Quan Ngọc Nhi, cả hai cũng đang khoác trên mình lớp chiến y giống như những nữ tướng. Trận chiến ở Bắc Sở cũng có mặt nhà Thượng Quan, cho dù nhận về kết cục thảm khốc, cho dù lão tổ Thượng Quan Huyền Cương tử trận và phụ thân của bọn họ vĩnh viễn phải chôn nơi đất khách quê người thì bọn họ vẫn lựa chọn chiến đấu với mối thù hận hằn sâu trong lòng. Diệp Thành cất bước đi, cuối cùng hắn cũng không tiến lên trước mà lặng lẽ bước qua. Diệp Thành không nói gì không có nghĩa là hắn vô cảm, đợi tới khi hắn đi rồi cả hai người này mới nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, đôi mắt bọn họ mơ hồ, sau trận chiến này có lẽ bọn họ rất khó có thể lại lần nữa trông thấy bóng hình hao gầy ấy. Bộ pháp của Diệp Thành không nhanh không chậm, cả chặng đường đi hắn không hề nói gì, giống như một vị khách, mỗi lần nhìn thấy một người quen hắn đều vô thức dừng lại một lát nhưng cũng không quá ba giây hắn lại cất bước đi. Hắn là thống soái nên không có quá nhiều thời gian. Trên một đoạn tường thành, Diệp Thành trông thấy Bích Du, bên cạnh cô còn có Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Gia Cát Vũ và Phục Linh, tất cả đều đang khoác lên mình lớp chiến giáp. “Thống soái của Đại Sở thật phong độ”, Gia Cát Vũ tặc lưỡi. “Hiếm khi thấy có người còn có thể cười được như vậy”, Diệp Thành mỉm cười, e rằng cả tường thành này cũng chỉ có ông ta thể hiện như chẳng có gì xảy ra. “Nghe ngươi nói kìa, ta…”