Trên hư thiên, Diệp Thành thở hổn hển dừng chân, hắn tĩnh lặng nhìn Chiến Thần Bát Hoang và Đông Hoàng Thái Tâm ở cách đó không xa. Không phải hắn không muốn tiến lên trước mà là không thể tiến lên trước. Bước chân của Chiến Thần Bát Hoang quá thần kì, mỗi một bước đi bóng hình đều hư ảo đi một phần, mãi cho tới hai ba giây sau mới hoàn toàn biết mất, cho dù với khả năng quan sát của hắn cũng không thể nào nắm bắt được vết tích. “Ta từng tới Chư Thiên Vạn Vực sao?”, Diệp Thành lẩm bẩm. “Ta từng cùng kề vai tác chiến với Đông Hoàng Thái Tâm sao?” “Ta rốt cục là một sự tồn tại thế nào, là chiến thần càn quét bát hoang sao?” “Đây rốt cục là ý cảnh thế nào?”, Diệp Thành cảm thấy hoang mang, đầu óc mộng mị, hắn có phần không phân biệt được hiện thực và hư ảo, cảnh tượng chiến thần Bát Hoang cõng theo Đông Hoàng Thái Tâm vẫn hiện lên trong đầu hắn mãi không thôi. Huyết phong thét gào, mặc dù đối với hắn mà nói thì những thứ này chỉ là hư ảo nhưng lại khiến hắn cảm thấy lạnh thấu tận tâm can . Hắn đứng giữa hư thiên, đưa mắt nhìn tứ phương, thiên địa đẫm máu, trong kí ức hắn không có cảnh tượng này, sự lạ lẫm về nơi này khiến Diệp Thành trong chốc lát cảm thấy băn khoăn lưỡng lự. Rầm! Tiếng nổ ầm vang vang lên khiến thiên địa rung chuyển, thế giới ý cảnh đột nhiên tan vỡ. A…. ! Trong địa cung, đạo thân Tinh Thần của Diệp Thành giây phút trước còn như pho tượng bằng băng thì lúc này lại ngồi bật dậy: “Sét đánh rồi, sét đánh rồi”. “Sét cái đầu ngươi”, ở bên, Thái Hư Cổ Long tối sầm mặt mắng chửi, đạo thân Tinh Thần tự dưng hét lớn làm hắt giật bắn mình. “Ấy? Thái Hư Cổ Long”. “Ngươi ngủ cũng đủ rồi đấy, ba năm rồi, sao ngươi không ngủ đến chết luôn đi?” “Ba…ba năm?”, đạo thân Tinh Thần kinh ngạc. “Ngươi tỉnh rồi mà sao hắn còn chưa tỉnh?”, Thái Hư Cổ Long không buồn quan tâm đến tên này nữa, hắn cau mày nhìn Diệp Thành, Diệp Thành vẫn trong trạng thái ngủ sâu như pho tượng bằng băng bất động. “Sao…. là sao?”, đạo thân Tinh Thần lúc này mới phát hiện ra Diệp Thành, hắn gãi đầu ngơ ngác, cả hai kẻ đều là nam nhi nằm trên cùng một giường khiến vẻ mặt của hắn trông hết sức kì quái. “Ý thức của ngươi bị cuốn vào trong kí cảnh kì lạ, cứ thế ngủ mất ba năm”, Thái Hư Cổ Long vừa nhìn Diệp Thành vừa nói, “ta đã thử rất nhiều cách mà vẫn không thể khiến ngươi tỉnh lại, ta buộc phải dùng tới mối liên hệ giữa bản thể và đạo thân để đụng tới bí thuật thông hư đưa bản thể của ngươi vào trong ý cảnh đó”. “Hoá ra là vậy”, đạo thân Tinh Thần gãi đầu. “Rốt cục ngươi bị cuốn vào ý cảnh thế nào?”, Thái Hư Cổ Long nhìn từ Diệp Thành đến đạo thân Tinh Thần. “Người không biết thì sẽ nghĩ nó như một giấc mơ”, đạo thân Tinh Thần xoa cằm. “Vậy ngươi mơ thấy gì?” “Ta mơ thấy…”, lời nói đến miệng thì đạo thân chợt dừng lại, hắn gãi đầu ngây dại, “ta mơ thấy…ta mơ thấy…ta mơ thấy gì nhỉ? Sao ta không nhớ gì nữa cả”. “Ngươi chơi ta đấy hả?”, Thái Hư Cổ Long tối sầm mặt mày. “Không phải, ta thực sự không nhớ ra nổi”, đạo thân Tinh Thần day trán, “vào giây phút đó ta nhớ rất rõ ràng nhưng mới vừa rồi ta chợt hoang mang rồi quên đi hết”. “Xem ra ta phải giúp ngươi rồi”, Thái Hư Cổ Long xắn tay áo lên, lòng bàn tay có long văn hiển hiện, “sưu kí ức của ngươi là biết ngay thôi”. “Đừng ồn ào, để ta nhớ xem”. “Không cần, ta nghĩ ta làm sẽ đáng tin hơn”, Thái Hư Cổ Long tiến lên trước, ấn đạo thân Tinh Thần xuống đất, còn tay còn lại với long văn thì đặt lên đầu hắn. “Hự, ngọn núi này là ta mở, cái cây này là do ta chặt, muốn qua con đường này thì phải trả tiền qua đường”, Thái Hư Cổ Long còn chưa sưu hồn thì đã nghe thấy giọng nói khe khẽ của Diệp Thành, vả lại hắn còn nói ra bằng giọng nói khiến người ta phải khó hiểu. Nghe vậy, đạo thân Tinh Thần sững người, Thái Hư Cổ Long cũng sững người. Điều kì quái nhất đó là rõ ràng Diệp Thành đang ngủ say, đến mắt còn không mở mà lại như đang nói trong cơ ngủ mê. Thái Hư Cổ Long vô thức thả đạo thân Tinh Thần ra, hắn đứng dậy đến bên chiếc giường băng ngọc nhìn Diệp Thành bằng vẻ mặt khó hiểu. Diệp Thành vẫn đang ngủ say, nét mặt hung thần ác sát, kết hợp với những lời nói lộn xộn của hắn lúc trước thì có vẻ như hắn là kẻ cướp vả lại lúc này còn đang chặn đường cướp bóc. “Chuyện gì đây?”, đạo thân Tinh Thần cũng ghé tới. “Mưa thuận gió hoà, năm nay có lẽ là một năm bội thu”, Diệp Thành đáp lại nhưng lại nói ra câu này. “Vị đại ca này ăn cơm hay nghỉ lại?” “Đi qua ngọn núi này chính là Vân Dương, đi hết chặng này ta mời mọi người uống rượu no say”. Diệp Thành không ngừng lên tiếng, nói ra những lời nói kì lạ.