Tiên Võ Đế Vương

Chương 1273: Vậy thì lên đường đi

11-10-2024


Trước Sau

“Nam Sở”.
  “Nam…Nam Sở?”, Lý Tiêu vô thức nuốt nước bọt, khuôn mặt hắn rõ vẻ lưỡng lự: “Tiền bối, Nam Sở cách nơi này ít nhất cũng vài triệu dặm, với sức của vãn bối thì đi tám đời cũng không tới nơi nổi”.
  “Không phải có Truyền Tống Trận sao?”, Diệp Thành nhìn Lý Tiêu với vẻ mặt hào hứng.
  “Đi thì vẫn đi được”, Lý Tiêu ái ngại, “nhưng ta không…không có tiền, nghe nói đi qua Truyền Tống Trận phải mất rất nhiều linh thạch, một lần đi đã mất vài chục nghìn linh thạch rồi, số linh thạch mà ta có không bằng chỗ tiền lẻ của người ta”.
  “Ta hiểu”, Diệp Thành mỉm cười, hắn không có linh thạch, linh thạch của hắn đều đã hết sạch khi ở đầm Vô Vọng rồi, nhưng hắn có bảo bối vả lại còn có không ít bảo bối, chỉ cần lấy một món bất kì ra thì đều có giá trị lớn.
  “Những thứ bên trong này ngươi cứ đem đi bán, thu về cũng không thiếu tiền đâu, đủ cho ngươi đi lại vài chuyến”, Diệp Thành phất tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lý Tiêu.
  “Đa…đa tạ tiền bối”, Lý Tiêu vô thức mở túi đựng đồ ra, bên trong đó có binh khí, linh ngọc, linh châu, món nào cũng lấp lánh ánh sáng, suýt chút nữa khiến đôi mắt hắn mù đi vì choán ngợp bởi những ánh sáng này, hắn nhìn thôi mà tim đã đập thình thịch rồi, hắn nào có bao giờ thấy nhiều bảo bối như vậy.
  “Có tài không để lộ ra bên ngoài, cái này có lẽ ngươi hiểu, mọi việc cần hành sự thận trọng không phô trương”, Diệp Thành nhắc nhở, “còn nữa, thông tin về ta không được tiết lộ cho người ngoài Thiên Đình biết, dám truyền ra ngoài thì hậu quả thế nào ngươi biết rồi đấy”.
  Nói rồi Diệp Thành gảy ra một đạo thần quang lập cấm chế linh hồn của Lý Tiêu tránh để kẻ khác sưu hồn.
  “Cái này vãn bối hiểu ạ”, Lý Tiêu toét miệng cười, hắn nhìn Diệp Thành ái ngại: “Tiền bối, Thiên Đình đó cụ thể ở nơi nào của Nam Sở ạ? Vãn bối hỏi để tiện có mục tiêu rõ ràng, tránh phải đi đường vòng”.
  “Cả Nam Sở đều là Thiên Đình”.
  “Không…không phải chứ?”, Lý Tiêu há hốc miệng, “vãn bối chỉ biết tam tông ở Nam Sở, Thiên Đình ở đâu ra vậy?”  “Là vì ngươi ở thế giới người phàm lâu quá thôi”, Diệp Thành lãnh đạm đáp lời.
  “Đúng vậy, ta ở đây cũng cả chục năm rồi”, Lý Tiêu cười trừ.
  “Tịnh Thần Ngưng Khí”, Diệp Thành đã tới trước mặt hắn, một tay Diệp Thành ấn vào đầu Lý Tiêu.
  Tiếp đó, khí huyết thánh thể trút vào cơ thể Lý Tiêu từ phần đầu của hắn, thấm dần vào từng đường kinh mạch và đan điền của hắn.
  Hự…!  Lý Tiêu hự lên một tiếng, sắc mặt hắn rõ vẻ đau đớn.
  Cố chịu đi!  Diệp Thành khẽ giọng lên tiếng, sức mạnh huyết mạch ngút trời, căn nguyên thánh thể và thánh huyết cùng đẩy ra, trong chốc lát dẫn ra rất nhiều sức mạnh bên trong linh châu linh ngọc đẩy vào người Lý Tiêu, cung cấp cho hắn linh khí cần thiết.
  Hự! Hự!  Sau những tiếng này vang lên, tu vi của Lý Tiêu tăng vọt, hắn từ tu sĩ ở cảnh giới Nhân Nguyên tiến tới cảnh giới Chân Dương rồi từ cảnh giới Chân Dương tăng vọt lên cảnh giới Chân Dương Đỉnh Phong, cho tới khi đột phá lên cảnh giới Linh Hư mới dừng lại ổn định.
  Nếu có người ở đây thì nhất định sẽ rất kinh ngạc.
Mặc dù Thánh Chủ Thiên Đình không ở trạng thái ổn định nhưng thủ đoạn lại nghịch thiên, chỉ trong thời gian không tới một canh giờ mà hắn có thể khiến một tu sĩ ở cảnh giới Nhân Nguyên tăng cảnh giới lên Linh Hư, đây là một bước nhảy vọt!  Không biết từ bao giờ Lý Tiêu mới tỉnh lại, hắn kích động vô cùng, hắn của hiện tại và trước kia rõ ràng có sự khác biệt một trời một vực, nếu như quay về tông môn thì nhất định có thể khiến cá lão tổ kinh ngạc.
  “Những linh phù này dùng khi gặp tình huống khẩn cấp”, Diệp Thành lại đưa cho Lý Tiêu một cái túi đựng đồ.
  “Đa tạ tiền bối! Đa tạ tiền bối!”, Lý Tiêu không ngừng cúi đầu, đây là vị quý nhân trong đời hắn, là người đã thay đổi vận mệnh cả đời của hắn.
  “Đây chính là thứ mà ta muốn tặng cho ngươi”, Diệp Thành đưa Bá Long Đao cho Lý Tiêu.
  “Thanh đao thật mạnh”, Lý Tiêu nhận lấy, hắn lập tức lảo đảo vì thanh đao này quá nặng, vả lại đao khí kinh người, cho dù hiện giờ tu vi của hắn đã lên tới cảnh giới Linh Hư nhưng cũng khó có thể trụ được được áp lực từ nó.
  “Vậy thì lên đường đi”.
  “Vãn bối nhất định sẽ làm tròn sứ mệnh”, Lý Tiêu kích động khôn cùng, hắn lập tức quay người, sải bước vào hư không, cũng vì không quen nên hắn chúi đầu xuống đất.
Lý Tiêu ái ngại lồm cồm bò dậy tế gọi ra phi kiếm.
  “Đừng đi nhầm đường là được”, nhìn Lý Tiêu rời đi, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu.
   “Mặc dù ta không hiểu nhiều về giới tu sĩ nhưng ta vẫn biết phân biệt đông tây nam bắc, cả nam Sở là Thiên Đình, vậy thì thân phận của huynh ở giới tu sĩ giống như chư hầu vương độ quốc của thế giới người phàm vậy, vả lại còn là chư hầu vương mà đến cả hoàng đế cũng phải kính nể, một người có tầm ảnh hưởng như vậy ở Nam Triệu ta thì có phải là vinh hạnh cho chúng ta không?”   “Cô hiểu như vậy cũng không sai”, Diệp Thành nhướng vai đáp lời, “nhưng cũng đúng như chư hầu vương ở thế giới người phàm, địa bàn, công trạng và vinh hạnh của bọn họ đều không phải do trời xanh ban tặng, phía sau đó là cả núi thây biển máu”.
   “Ta có thể cho rằng huynh đang chỉ dạy ta về quy tắc sinh tồn trong giới tu sĩ không?”   “Không chỉ là giới tu sĩ mà ở thế giới người phàm cũng vậy, thắng làm vua, thua làm giặc”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!