Mọi người nghe vậy lại xao động một trận, Đường Nguyên Tông đối với âm nhạc rất có kiến thức, nhất thời hứng trí ra mặt, nhướng mày cười nói: "Lộng ngọc bích hoàng tiêu? Thật sự là có thứ bảo tiêu như vậy? Hôm nay trẫm cần phải được thấy tận mắt"Vương gia ánh mắt sáng rực nhìn Sở Dịch, mỉm cười nói: "Sở công tử có thể mời ngươi cùng yến công tử dùng 'Lộng Ngọc Bích Hoàng Tiêu' với 'Lãnh Thúy Ngưng Hương Tuyết', vì bệ hạ và quý phi nương nương hợp tấu một khúc 'Phượng Hoàng Thai' không?"Sở Dịch còn chưa trả lời, Yến Tiểu Tiên đã nhẹ nhàng đứng dậy,thản nhiên cười nói: "Có thể vì bệ hạ, nương nương tấu khúc, thật là niềm vinh hạnh lớn lao của chúng thần! Chỉ pháp thô lậu, chỉ mong sẽ không làm bẩn tai bệ hạ và nương nương"Thanh âm hắn trong trẻo êm tai, tư dung thanh lệ, thoát tục, sáng ngời trước mắt chúng nhân. Một số quan lại thích nam sắc đã thần hồn phiêu đãng, thầm nhủ là phải hỏi cho ra nơi ở của hắn. nguồn TruyenFull. vnĐường Nguyên Tông mặt rồng hớn hở, cười ha hả: "Tốt, tốt!"Sở Dịch thành thế cưỡi hổ chỉ có thể dũng cảm đương đầu, chàng và Yến Tiểu Tiên trong cái nhìn chăm chú của mọi người, cùng bước ra, nhẹ nhàng ngừng lại, rồi từ bên hông, từ trong ống tay áo lấy ra sáo ngọc, đoản tiêu. Yến Tiểu Tiên đột nhiên cất giọng trong trẻo, nói: "Bệ hạ, 'Phượng Hoàng Thai Khúc' là hoan ái chi khúc do nam nữ hợp tấu, do ta cùng Sở công tử hợp tấu tất có chút miễn cưỡng, chi bằng để Sở công tử tức cảnh tả tình, vì bệ hạ, nương nương thổi một khúc do hắn tự sáng tác. "Sở Dịch nao nao, chẳng biết hắn vì sao lại nói lời ấy. Mọi người lại một lần nữa xôn xao, Lý Mộc Phủ đột nhiên lạnh nhạt nói: "Bệ hạ có thánh ý, đâu đến phiên các hạ tự tác chủ trương?"Đường Nguyên Tông không ngờ rằng lại rất thích thú, giơ tay phản đối, cười nói: "Sở khanh biết tự sáng tác khúc điệu, tự làm ra ca từ mới? Hay lắm, hay lắm, trẫm thích nhất là nghe tân khúc. Các ngươi hôm nay nên lấy cảnh tuyết mai bên hồ, sáng tác một ca khúc cho trẫm cùng nương nương thưởng thức. "Lời nói vừa dứt, lập tức có một vài gia nô bày ngọc án, chuẩn bị bút mực. Yến Tiểu Tiên mỉm cười nói: "Đa tạ bệ hạ thánh ân. "Hắn kéo Sở Dịch đi đến bên bàn,vừa mài mực vừa nói: "Đại ca, chúng ta có thể trở thành tân khoa trạng nguyên hay không hoàn toàn nhờ vào ca khúc này thôi đấy. Hầy, đệ nghĩ ra một khúc thế này, huynh nghe thử xem như thế nào" rồi lập tức thấp giọng đánh nhịp. Giai điệu du dương, êm dịu, thanh nhã động lòng người. Sở Dịch nghe xong vừa mừng vừa sợ, nói: "Hiền đệ, đây là ca khúc đệ sáng tác? Quả nhiên …… quả nhiên rất đáng tán thưởng". Trong lòng chàng sự khẩn trương, sợ hãi, nhất thời tiêu tán hết. Đương khi hai người nơi ngọc án đang trầm ngâm soạn nhạc, tiếng đàn trong trẻo bỗng vang lên, réo rắt, uyển chuyển, mỏng manh như xa như gần. Tại giữa đình viện, Tiêu Vãn Tình đầu hơi cúi thấp,lướt mười ngón tay mảnh dẻ thanh tú như bay trên cây đàn cổ, tấu lên khúc "Mai Hoa lạc", mọi người nghe như si như say. Khúc nhạc vừa dứt, bóng đêm cũng đã hoàn toàn phủ xuống. Ánh nắng chiều phía chân trời đã tắt, ánh sao nhàn nhạt, mặt trăng tròn sáng rỡ lơ lửng trên biển hoa mai. Trên đảo, vương phủ sáng lấp lánh, tràn ngập ánh phản chiếu của ánh trăng, trông như tiên cảnh. Yến Tiểu Tiên cất tiếng, giọng trong trẻo vang xa: "Bệ hạ, chúng ta chuẩn bị được rồi. ". Mọi người đều im lặng,ngưng thần để nghe. Sở Dịch hơi có chút khẩn trương, Yến Tiểu Tiên nhìn chàng thản nhiên cười, ôn nhu nói: "Đại ca, bắt đầu nào. " Tạp niệm trong lòng Sở Dịch tức thời biến mất,mỉm cười, gật đầu. Tiếng tiêu, địch du dương vang lên, nhẹ nhàng êm dịu, có cao có thấp thấp, hòa quyện với nhau thành một thể. Gió đêm thổi tới, mùi hương của rừng mai bay nhè nhẹ, phảng phất như lan ra cùng ánh trăng, tiếng tiêu, điệu địch hồn nhiên dung hợp. Mọi người nghe đến thần trí mê say, vật ngã lưỡng vong(không còn phân biệt được bản thân với xung quanh), tựa hồ bay lên theo điệu nhạc, thẳng tới cửu thiên; lại phảng phất như hóa thành cá, nhởn nhơ bơi lội trong dòng sông của ánh trăng và hương hoa. Tiếng tiêu kéo dài uyển chuyển, tại lúc cao nhất thì hạ xuống, nhẹ dần đến khi biến mất. Tiếng địch lại càng phát càng cao, như phá tầng không, cứ thế mà lên. Ngay sau đấy, tiếng ca của Yến Tiểu Tiên đột ngột vang lên: " cựu thời nguyệt sắc, toán kỷ phiên chiếu ngã, mai biên xuy địch? Hoán khởi ngọc nhân, bất quản thanh hàn dữ phàn trích. Hà tốn nhi kim tiệm lão, đô vong khước, xuân phong từ bút. Đãn quái đắc, trúc ngoại sơ hoa, hương lãnh nhập dao tịch. Giang quốc, chánh tịch tịch. Thán kí dữ lộ diêu, dạ tuyết sơ tích. Thúy tôn dịch khấp, hồng ngạc vô ngôn cảnh tương ức. Trường kí tằng huề thủ xứ, thiên thụ áp, mai hồ hàn bích. Hựu phiến phiến xuy tận dã, kỷ thời kiến đắc? "Tiếng ca rõ ràng mà xa xôi,phảng phất như từ tầng không bên trên những đám mây vang xuống, ca từ thanh lệ, từng câu từng chữ như châu như ngọc khảm vào tận đáy lòng của mọi người. Nghe đến câu "thiên thụ áp, mai hồ hàn bích" chúng nhân hồn phách đã phiêu đãng, không ngớt kinh, phục. Tiêu Vãn Tình ánh mắt mông lung, si ngốc nhìn Sở Dịch, thấp giọng ngâm lại, hai má đỏ hồng, kiều diễm không thể tả nổi. Điệu nhạc đã dứt, dư âm vẫn còn, tựa như hương hoa mãnh liệt kia, phảng phất mãi không tiêu tan. Sau cả nửa ngày, Đường Nguyên Tông giật mình tỉnh lại, thở dài: "Điệu khúc này chỉ có ở trên trời, nhân gian nào có được nghe. Nhạc hay, ca từ cũng tuyệt, như thể hoa thêu gấm dệt, quả thực là thủ bút của tiên nhân! Chẳng biết khúc này có tên gì?"Mọi người cũng xì xầm than thở, tặc lưỡi kinh ngạcYến Tiểu Tiên cười nói: "Đa tạ bệ hạ thưởng thức. Khúc này Sở công tử vừa rồi ngắm hoa mai, có hứng sáng tác, cho nên có tên là 'Ám Hương'. " Sở Dịch "A" lên một tiếng, ngạc nhiên, xấu hổ, đang muốn phủ nhận, lại bị hắn hung hăng véo(ngắt) cho một cái, đau đến cứng cả họng lại, phát không ra âm thanh. Đường Nguyên Tông cảm thán thở dài: "Ám hương? thật sự là tên rất hay, Sở khanh văn thái phong lưu, quả nhiên không phụ Tiêu cô nương tiến cử. "Ngũ Tuệ Phi mỉm cười nói: "Bệ hạ, tài tử kì sĩ như thế, vạn vạn lần không thể để phí, chi bằng khâm điểm hắn năm nay đậu giải đầu!". Đường Nguyên Tông rùng mình, cười vang nói: "Hôm nay là ngày sinh nhật ái phi,mệnh lệnh này làm sao không theo được? Trẫm tựu khâm định sở khanh năm nay đậu giải nguyên"Sở Dịch đại chấn, cùng Yến Tiểu Tiên nhìn nhau, cơ hồ không dám tin tưởng vào tai của chính mình. Cái gọi là "Giải đầu", là cái danh cao nhất do phủ Kinh Triệu tiến cử. Dựa theo lệ của Tây Đường, "giải đầu" giống như là đã qua kỳ khảo thí tiến sĩ bình thường!Mọi người chấn động, Lý Đông Hầu sắc mặt trắng bệch, suýt nữa hôn mê đi, hắn vốn định thông qua yến tiệc tối nay, nhờ thúc phụ ra mặt xin cái giải đầu, không nghĩ tới cảnh bị tên tiểu tử quê mùa này nhanh chân lấy trước. Tiểu tử này như là khắc tinh của hắn, cứ cái gì hắn thích là lại bị gã dễ dàng đọat đi. Lần này hắn cũng chỉ biết trơ mắt nhìn tiểu tử này được hoàng đế ngự phong giải đầu, coi như đã là môn sinh của thiên tử, sau này làm việc gì cũng dễ dàng. Nghĩ đến đạo lý ấy, hắn làm sao có thể chịu nổi mà không tức đến bầm gan tím ruột?Sở Dịch vừa kinh hãi vừa choáng váng, nhưng khúc từ này không phải do mình sáng tác làm sao có thể lấy làm của mình, trong lòng hổ thẹn, muốn nói cho mọi người hiểu, Yến Tiểu Tiên đã ở bên tai chàng nói: "Đại ca, bây giờ nếu huynh phủ nhận, đó là tội khi quân. Chẳng những huynh chết, đầu đệ cũng khó mà giữ được"Sở Dịch cả kinh, lời ra đến bên miệng lại trở về. Vương gia cười nói: "Sở cử nhân, bệ hạ cho ngươi làm môn sinh thiên tử, còn không mau tạ ơn?"Sở Dịch trong tâm rối loạn, trăm mối tơ vò, đành phải quỳ dài trên mặt đất, cất cao giọng nói:"Man nhân Sở Dịch đa tạ long ân bệ hạ! Đa tạ ơn tiến cử của nương nương!"Đường Nguyên Tông ha ha cười nói: "Sở khanh, ngươi nên biểu hiện cho tốt, tranh thủ năm nay dành được giải trạng nguyên, đừng để mất mặt của trẫm". Sở Dịch hai tai nóng lên, lớn tiếng nói: "Sở Dịch dù chết, cũng phải báo ơn tri ngộ của bệ hạ!"Sở Dịch, Yến Tiểu Tiên lui về chỗ cũ, thái độ của mấy vị quan tứ phẩm ngồi ở đó nhất thời đại biến, nặn ra nụ cười, liên tiếp hỏi han, không ngừng bắt chuyện với Sở Dịch. Những người này đều đã lão luyện chốn quan trường, biết hắn trước mắt mặc dù còn nghèo, nhưng đã là thiên tử môn sinh, sau này quan vận hanh thông, không cần phải nói, bởi vậy vội vội vàng vàng chuẩn bị trước, cùng hắn thiết lập quan hệ tốt. Sở Dịch trong lòng hỗn loạn, nói chuyện không chú ý, mắt thấy chính mình trong nháy mắt đã thành giải đầu do hoàng đế khâm định, còn Yến Tiểu Tiên vẫn như trước không có gì, cảm thấy hối hận nói không nên lời. Nhưng Yến Tiểu Tiên vẫn cười tươi như hoa, không có chút ý mất mát gì, phảng phất như là hắn thành giải đầu, so với chính mình là trạng nguyên còn vui mừng hơn. Sở Dịch kéo hắn sang một bên,nói: "Hiền đệ, ca từ kia rõ ràng là do đệ sáng tác, sao lại nói là... " Yến Tiểu Tiên cười khúc khích, thản nhiên nói: "Ai nói đó là do đệ sáng tác?Tác giả của ca từ kia còn chưa ra đời, đệ mượn dùng tạm, làm sao mà nói đây?"Sở Dịch ngạc nhiên không hiểu, đang muốn hỏi lại, thì nghe vương gia nói: "Hoàng Thượng, hôm nay nghe xong thần khúc như vậy, sao lại không gặp thần tiên tán nhân?". Đường Nguyên Tông mỉm cười nói: "Ngự đệ hôm nay lại mời được thần tiên đến ư?"Tề Vương cười nói: "Thần đệ sao có được thần thông thế được? Là thái tử điện hạ, Tuyên vương, Khang vương thỉnh tiên nhân tới, nghe nói đều có tiên đan linh dược muốn hiến cho bệ hạ cùng nương nương. "Ba vương công ăn mặc hoa lệ cùng đứng dậy, tại các vị trí khác nhau trên gác thượng, hướng tới Đường Nguyên Tông, Ngũ Tuệ Phi hành lễ, nói: "Chúng thần cung chúc ngũ phi nương nương hoa nhan vĩnh trú, phúc thọ an khang. "Sở Dịch nghe Yến Tiểu Tiên thấp giọng giới thiệu, trung niên nho nhã thanh tú ở gác tía kia là đương kim thái tử Lí Triệu Trọng; vương công anh tuấn uy vũ ở gác giữa là Tuyên vương Lí Triệu Trữ; còn người béo trắng phì nộn ở gác xanh kia là Khang vương Lí Triệu Thọ. Đường Nguyên Tông mừng rỡ, cười nói: "Còn không mau mau thỉnh chư vị thần tiên lại!"Tiếng đàn tiếng nhạc vang lên, mấy vị đạo nhân theo chân cung nữ quần áo hoa lệ bước vào. Đầu tiên, một vị đạo nhân mặc hoàng bào lông mày xếch cao, mắt nhỏ, râu dài, thân cao và gầy như cây tùng, tiên phong đạo cốt. Vị thứ hai là một đạo cô tuyệt sắc, mặt đẹp như tranh, như tạc từ băng tuyết, tư dung trang nghiêm, xiêm áo bay nhè nhẹ như thiên tiên hạ phàm. Sở Dịch chỉ vừa nhìn thoáng qua, đã thấy khó thở,không dám nhìn kỹ. Yến Tiểu Tiên đột nhiên kêu khẽ một tiếng "A", mặt mày trắng bệch, toàn thân cứng ngắc. Sở Dịch nhìn theo ánh mắt hắn nhìn lại trong lòng cũng đột nhiên đại chấn, cơ hồ kêu to ra tiếng. Đạo sĩ cuối cùng, mang đai ngọc, dung mạo thanh kỳ tuấn dật, mình mặc áo tía, hoa lệ phong nhã, không ngờ lại là kẻ đêm trước trong chùa tại hoang sơn chàng đã nhìn thấy, Lý Chi Nghi. Huyền nguyên hoàng đế: Sách Cương Giám chép Lão Quân sanh ra cuối nhà Châu, thuở Xuân thu, làm sử quan, họ Lý, tên Nhĩ; nhơn sau tuổi đã già, nên gọi là Lão Tử. Lúc Khổng Tử đi chu du các nước, có sang nhà Châu, hỏi lễ nơi Lão Tử. Về sau có kẻ hiếu sự làm truyện Lão Quân, nói dối rằng Lão Quân sanh ra thuở nhà Ân (trước nhà Châu 400 năm), ở trong thai đến 82 năm, rồi phá hông bên hữu của mẹ mà ra, râu tóc đều bạc, vì cớ đó gọi là Lão Tử. Đến đời Cao Tôn nhà Đường, lấy cớ mình là họ Lý, dòng dõi của Lão Tử, bèn phong Lão Tử làm Huyền Nguyên Hoàng Đế, đến vua Chân Tôn nhà Tống, lại gia hiệu là Thái Thượng Lão Quân. Lão Tử là người lập nên thuyết vô vi. Chim hỉ thước: chim ác là* Khánh cung: cung tiếp khách của hoàng đế* Khấu Từ: (Khố Xa )một vùng của Trung Quốc nằm ở 41°39′vĩ bắc, 82°54′kinh đông(Hết chương)--Ám hương( tác giả Khương Quỳ)(Người dịch: Tiêu Dao Du Tử- maihoatrang)Ánh trăng thuở trước,Từng soi ta mấy độ,Bên mai thổi trúc. Gọi người ngọc dậy,Cùng ngắt quản chi trời giá buốt. Hà Tốn nay dần già lão,Quên hết cả gió xuân từ bút. Lạ thay ngoài trúc mới đơm hoa,Hương lạnh đầm chiếu ngọc. Tịch mịch,Trùm sông nước. Than thở với đường xa,Tuyết dày đêm trước. Lệ nhoà chén thuý,Lặng lẽ nến hồng soi thao thức. Nhớ lúc cầm tay chốn cũ,Tây Hồ lạnh biếc cây nghìn gốc. Lại lả tả bay đi hết,Bao giờ gặp được?