Tiên Ngạo

Chương 681: Biển mây mờ mịt

17-11-2024


Trước Sau

Nhưng nghi vấn lớn nhất là, rốt cục phụ thân Dư Thiên Cao của mình có trong Thái Huyền sơn hay không? ông còn sống hay không, rốt cục ông là người hay quỷ, Phi Thiên Dạ Xoa mà muội muội thấy lần trước thật sự là phụ thân mình sao?Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu, vì thế Dư Tắc Thành hạ quyết tâm cùng muội muội thăm dò Thái Huyền sơn.
Huynh muội đồng tâm, có thể chém vàng chặt sắt, Dư Tĩnh Hân lấy tư liệu ra, Dư Tắc Thành xem xong mới biết Thái Huyền sơn quả thật là chỗ bất phàm.
Không ngờ núi này là sống, có thể tự do di chuyển, cứ cách ba năm sẽ đổi chỗ một lần trên thế giới Thương Khung.
Dựa theo tổng kết nhiều năm của mọi người, hiện tại đã tìm được mười chín địa điểm mà Thái Huyền sơn hay di chuyển.
Trong vòng một tháng tới, Thái Huyền sơn sẽ na di tới phụ cận sơn mạch Bành Minh ở Hạ châu, cách nơi này chỉ chừng ngàn dặm, cho nên Dư Tĩnh Hân mới bảo Dư Tắc Thành hội ngộ tại nơi này.
Thái Huyền sơn trải qua vô số người thăm dò, dần dần thăm dò được ba tầng cấm chế đầu tiên.
Nghe nói cấm chế này lúc trước chính là đại trận hộ sơn của Vô Gian Hữu Gian Không Ma tông.
Cấm chế tầng một bên ngoài là Vân Vụ Phiêu Miểu trận, tầng hai là Cửu Lôi hòa hợp trận ẩn trong tầng mây mù kia, tầng ba là Thanh Quang Tiếp Dẫn trận tiến nhập Thái Huyền sơn.
Vân Vụ Phiêu Miểu trận biến hóa vô cùng, nếu không phân biệt được lập tức bị ép vào giữa biển mây, trọn đời không ra được, vĩnh viễn bị phong ấn.
Cửu Lôi hòa hợp trận ẩn trong biển mây sẽ đánh chết hết ngoại địch xâm nhập, lôi pháp quỷ dị, biến ảo khôn lường.
Thanh Quang Tiếp Dẫn trận ẩn chứa vô số sát khí, tạo nên một không gian hành lang uốn khúc giữa biển mây kia và Thái Huyền sơn.
Chỉ cần bước sai một bước là vĩnh viễn không thể về, trọn đời bị lạc.
Trải qua hàng trăm hàng ngàn năm thăm dò, cấm chế ba tầng đại trận này đã bị người thăm dò hết sức rõ ràng, không còn nguy hiểm nữa.
Biện pháp phá giải tốt nhất là sau mỗi lần Thái Huyền sơn na di như vậy, lập tức tiến vào trong vòng một tháng sau đó.
Bởi vì đệ tử Vô Gian Hữu Gian Không Ma tông đã chết sạch, không còn ai coi giữ đại trận, cho nên mỗi lần Thái Huyền sơn na di đi nơi khác, ba đại trận hoàn toàn vô dụng.
Sau một tháng hấp thu linh lực đầy đủ, chúng sẽ tự động mở ra.
Cho nên mỗi lần Thái Huyền sơn na di sang nơi khác, chính là thời điểm mà vô số người tu tiên xông vào núi thăm dò.
Mười phần thì hết tám chín là đi xem náo nhiệt, chứ không tiến vào trong Thái Huyền sơn.
Sau khi vượt qua ba tầng cấm chế, từ xa đã có thể trông thấy Thái Huyền sơn, nếu như may mắn gặp được Tinh Hồn Vũ, vậy coi như phát đại tài.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - AIGiaitri.
comện FULLMột, hai phần tu sĩ còn lại là những kẻ vào núi thám hiểm tầm bảo.
Nhưng mỗi đợt xông vào thám hiểm như vậy, trong hàng ngàn hàng vạn người sống sót được một người đã là may mắn.
Nhưng những người may mắn sống trở về này mang theo toàn là những bảo vật khiến cho người ta phải thèm nhỏ dãi, cho nên rất nhiều người dù biết rõ nơi này hung hiểm vạn phần, vẫn muốn đi liều mạng một phen.
Từ khi Thái Huyền sơn tồn tại tới nay, có một thứ nổi danh cùng với nó, chính là tàng bảo đồ.
Những nhân vật thông thái của Bất Ngôn tông từng tổng kết qua, trong lịch sử đã xuất hiện tổng cộng một vạn sáu ngàn hai mươi bảy loại tàng bảo đồ.
Vì muốn lấy được tàng bảo đồ này, đã có vô số người tu tiên một đi không trở lại.
Tàng bảo đồ ở Thái Huyền sơn trong câu chuyện ở Tu Tiên Giới chính là thứ giả tới mức không thể nào giả hơn được nữa.
Nhưng chuyện đáng buồn là mỗi khi có tin tàng bảo đồ mới xuất hiện, cho dù mọi người đã biết nó giả như vậy, vẫn xảy ra một trường tranh đoạt, bởi vì nếu chẳng may nó là thật thì sao? Nếu mình không tham gia tranh đoạt, vậy sẽ mất đi một cơ hội, không ai sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi.
Huynh muội Dư Tắc Thành đã định, hai người bắt đầu chuẩn bị.
Thật ra mọi sự gần như Dư Tĩnh Hân đã chuẩn bị xong, chỉ cần chạy thẳng tới Thái Huyền sơn.
Bày ngày sau, thiên địa nguyên khí đại biến, không trung mây tía phủ đầy, một trận mưa to trút xuống.
Mưa trong vòng một khắc lập tức ngừng lại, sau đó cầu vồng xuất hiện cuối chân trời.
Dư Tĩnh Hân nói:- Mây tía đầy trời, mưa to một trận, cầu vồng xuất hiện, chỉ còn thiếu thiên tượng cuối cùng là Bắc đỉnh thần quang.
Vừa dứt lời, trên không ngàn dặm lập tức hiện ra thần quang chói sáng, Dư Tắc Thành thấy vậy bèn nói:- Có lẽ đây là Bắc đỉnh thần quang phải không?Huynh muội hai người bèn ngự kiếm bay lên, bay về phía đó.
Đồng thời dưới đất cũng có vô số kiếm quang bay lên, tất cả mọi người đều bay về vị trí mà Thái Huyền sơn sắp sửa na di tới.
Kiếm quang có chừng hơn ba ngàn đạo, có tu sĩ Trúc Cơ, có Kim Đan Chân Nhân, nhưng lại không phát hiện Nguyên Anh Chân Quân.
Thấy ca ca tỏ vẻ nghi hoặc, Dư Tĩnh Hân giải thích:- Thật ra những tình huống này nhất định có Nguyên Anh Chân Quân tham gia, bất quá theo thói quen, bọn họ đều che giấu tu vi, không để người khác phát hiện sự tồn tại của mình.
Dư Tắc Thành gật gật đầu, thì ra là vậy.
Chỉ thấy trên Bành Minh sơn xuất hiện một đám mây tía lượn lờ, phát ra hào quang sáng chói.
Đám mây tía này to chừng trăm dặm, có hình quả trứng.
Mây tía này giống như một biển mây, lại có vô số cụm mây trắng như tuyết khí thế mênh mông, tụ tập bao trùm chân núi.
Những cụm mây này nhẹ nhàng va vào nhau, đè ép, xô đẩy nhau, chậm chạp thong thả bay lên hạ xuống, âm thầm lặng lẽ bành trướng.
Thấy tình cảnh này, Dư Tĩnh Hân bèn nói:- Biển mây này giống hệt năm xưa muội từng thấy.
Lúc ấy sư phụ vừa mới tiến vào Lục Đạo Luân Hồi, muội bị kẻ xấu truyền lệnh bắt phải tới thăm dò Thái Huyền sơn.
Hai mươi mốt đồng môn có cùng nhiệm vụ với muội đều chết hết ở đó, hảo hữu Tiểu Lý tử, Nhị Mạch của muội chết trong núi.
Lần này hy vọng có thể tìm được thi cốt bọn họ mai táng.
Đây là biển mây vô tận, do đại trận đầu tiên Vân Vụ Phiêu Miểu trận hình thành.
Dư Tắc Thành chú ý quan sát, biển mây này mây trắng vô số, khí thế mênh mông như biển cả, có những đợt mây cuộn lên chẳng khác những đợt sóng thần.
Chỉ có điều không có màu xanh của biển, không có tiếng sóng gầm gào long trời lở đất.
Đây chính là cửa vào Thái Huyền sơn, biển mây vô tận của Vân Vụ Phiêu Miểu trận hóa thành.
Dư Tắc Thành cảm khái trong lòng, cẩn thận quan sát chợt thấy trong biển mây kia, dường như có vô số kim xà đang bơi lội tung tăng, như ẩn như hiện, mờ mờ ảo ảo.
Các tu sĩ khác cũng tụ tập bên dưới biển mây này, nhìn mây tía đang phát ra hào quang, như đang chờ đợi chuyện gì.
Thấy Dư Tắc Thành ngơ ngác, Dư Tĩnh Hân lại nói:- Ca ca, nếu muốn tiến vào, vậy phải đợi đến khi Bắc đỉnh thần quang kia tan đi, bằng không sẽ vô cùng nguy hiểm.
Còn phải chờ thêm một khắc.
Hai người Dư Tắc Thành yên lặng chờ đợi, ước chừng một khắc sau, thần quang kia tán đi, lập tức vô số tu sĩ chen chúc nhảy vào biên mây mờ mịt kia.
Hai người Dư Tắc Thành cũng tiến vào trong biển mây.
Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành có cảm giác như không gian chuyển hóa, đây không phải là biển mây, mà là một cánh cửa Thời Không, những kẻ tiến vào nơi này thật ra đều bị chuyển tới một không gian khác.
Lúc này Dư Tĩnh Hân chỉ vào đám kim xà thỉnh thoảng chợt lóe, trông như tia chớp mà Dư Tắc Thành nhìn thấy khi còn ở bên ngoài, giải thích:- Đại ca, đây là điện xà của Cửu Lôi hòa hợp trận, phải ngàn lần cẩn thận, tránh thật xa chúng.
Dư Tắc Thành nói:- Muội muội, muội không có cảm giác Thời Không dịch chuyển hay sao?Dư Tĩnh Hân lắc lắc đầu:- Dịch chuyển khi nào vậy?Dư Tắc Thành đáp:- Không có gì, không có gì...
Hai người phi hành giữa biển mây, thình lình Dư Tắc Thành cảm thấy Không Ma chân nguyên lực đang điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, dường như sắp sửa bùng nổ.
Lúc này ngân quang bất chợt tuôn trào trong biển mây, dường như đặc biệt hoan nghênh Dư Tắc Thành tới nơi này.
Vô số mây trôi vờn xung quanh hắn, dường như hoan nghênh kẻ lãng tử phiêu bạt nay trở về nhà.
Trong biển mây này hoàn toàn không có cảm giác gì về khoảng cách, dường như xa tận chân trời, lại dường như gần trong gang tấc.
Mây trôi vô tận, biến ảo khôn lường, muôn màu muôn vẻ, ý vị tuyệt trần.
Đột nhiên từng con điện xà bơi tới, thật ra là điện xà do Cửu Lôi hòa hợp trận biến hóa ra, không ngờ chúng tụ tập về phía Dư Tắc Thành.
Dư Tĩnh Hân nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ kinh ngạc, chuyện này hoàn toàn trái với những hiểu biết của những người từng đi qua nơi này, không hiểu vì sao.
Dư Tắc Thành lại không hề tỏ ra kinh ngạc, đột nhiên hắn lấy ra một quyển kinh thư, tay chỉ về phía đám điện xà.
Lập tức đám điện xà như tỏ ra vui mừng khôn xiết, từng con thay nhau chui vào trong kinh thư, sau đó lại chui ra, tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Thái Huyền sơn giữa biển mây này, trong khoảnh khắc Dư Tắc Thành lấy kinh thư ra, thình lình thiên địa chấn động, phát ra những tiếng nổ ầm ầm không ngớt, đánh thức rất nhiều sinh linh đã say ngủ từ lâu.
Quyển kinh thư mà Dư Tắc Thành lấy ra chính là Không Ma Kinh mà năm xưa Dư Tĩnh Hân cho hắn.
Đây là một trong Thập Đại Tiên Điển đầu tiên mà Dư Tắc Thành có được, từ đó mới tu luyện ra Không Ma chân nguyên lực, trở thành một trong sáu đạo nguyên lực nền tảng của hắn.
Sau khi vào biển mây này, xuyên qua Thời Không.
Dư Tắc Thành chợt có một cảm giác thôi thúc vô cùng mạnh mẽ, rất muốn lấy Không Ma Kinh ra.
Cuối cùng hắn vẫn tin vào trực giác, lấy kinh này ra, lập tức điện xà tụ tập, vượt qua cửa này bình yên.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!