Tiên Ngạo

Chương 417: Hoa Bỉ Ngạn

17-11-2024


Trước Sau

Ngô mụ nói:- Ngươi còn dám tới đây uy hiếp ta sao, ngươi muốn gì?Dư Tắc Thành bèn nói:- Nợ của ta phải trả lại cho ta.
Trước tiên trả lại Thiên kiếp lôi cho ta, kế đó bà đánh nát ngọc bài bảo mệnh của ta, tối thiểu cũng phải cho ta một pháp chú cùng cấp mới được.
Cuối cùng bà đe dọa ta, tập kích ta, phải trả giá xứng đáng, chuyện này tự bà hiểu lấy.
Ta sẽ thu của bà một món Tiên Thiên Linh Bảo để đền bù, nếu bà không có Tiên Thiên Linh Bảo, vậy quy ra ba phương linh thạch cũng được.
À đúng rồi, một phương có nghĩa là mười ngàn vạn linh thạch đó.
Ngô mụ nghe vậy lập tức mắt hạnh trợn tròn,- Phải chăng ngươi đã điên rồi ngươi muốn cướp sạch của ta, không muốn sống nữa sao?Dư Tắc Thành nói:- Không phải là cướp bóc gì cả, không biết bà tin hay không, chỉ cần ta chịu chút thương tích, nhất định Uyên Ngôn sẽ biết được mọi chuyện xảy ra, hơn nữa còn biết được chân tướng của sự thật khác với thực tế trước mắt.
Nếu nói quá lên một chút, trong chân tướng mà nàng sẽ biết, bà chính là vị mẫu thân ác độc nhất trên cõi đời này, trong cuộc sống tương lai của hai người sau này sẽ vĩnh viễn không thể nào hòa giải, vĩnh viễn oán hận nhau.
Ngô mụ nhìn Dư Tắc Thành:- Ngươi cho rằng chân tướng mà ngươi an bày có thể tới được tai Uyển Ngôn ư?Dư Tắc Thành lại nói:- Ta cũng không biết, bất quá đã có nhân sĩ chuyên nghiệp lo chuyện này cho ta.
Mẫu thân bà là trưởng lão Vô Hình Ám Ma tông, hẳn bà cũng đã biết thực lực Vô Hình Ám Ma tông ra sao.
Trên đời này, chuyện mà hai mươi ngàn vạn linh thạch không làm được là rất ít...
Nếu lui lại một vạn bước mà nói, dù khả năng nàng biết chỉ là một phần vạn, bà cũng không dám đánh cược.
- Ta cũng không làm gì quá đáng, bà mới là kẻ quá đáng, vì bà đòi lấy mạng ta.
Nếu bà chịu bồi thường, ta sẽ biến mất vĩnh viễn, không trở lại đây, đối với bà là hoàn toàn đáng giá.
Nguồn: AIGiaitri.
comNgô mụ nhìn Dư Tắc Thành chăm chú:- Ta không có Tiên Thiên Linh Bảo, cũng không có ba mươi ngàn vạn linh thạch.
Dư Tắc Thành cười nói:- Nếu không có tiền thì lấy vật.
Không cần đưa ra chính xác con số đó, chỉ cần chút thành ý là đủ.
Ta lấy lại được thể diện rồi sẽ lập tức rời khỏi nơi này.
Ngô mụ chỉ vào Dư Tắc Thành một cái, trả Thiên kiếp lôi lại cho hắn, sau đó trên tay bà bay ra một hạt giống:- Ta không có được bản lãnh Tá Vật Hóa Hình như Kiếm Phong tử kia, vật này có tên là hoa Bỉ Ngạn, có thể làm cho ngươi tới được bờ bên kia của hoàng tuyền trong khoảnh khắc tử vong kề cận.
Nó có thể giúp ngươi cảm ứng được sự việc nguy hiểm trước khi nó xảy ra trong thời gian ba lần hô hấp, nói cách khác là cho ngươi năng lực tiên đoán tương lai trước ba lần hô hấp.
Dư Tắc Thành nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt rực sáng.
Ngô mụ nói tiếp:- Bất quá ngươi cũng đừng vội cao hứng, vật ấy cần phải ký sinh trên thân thể của ngươi, cần dùng Tâm Đầu huyết của ngươi nuôi nó.
Mỗi ngày nó sẽ hút của ngươi một giọt Tâm Đầu huyết, hơn nữa muốn nó nở hoa cũng cần phải có cơ duyên.
Có người sau khi ký sinh đã nở hoa ngay tức khắc, có người phải nuôi một năm trời nó mới chịu nở hoa.
- Mỗi một lần tiên đoán, hoa Bỉ Ngạn này sẽ mất đi một cánh, về phần hoa Bỉ Ngạn của ngươi sẽ có bao nhiêu cánh, nở vào lúc nào, vậy phải xem ngươi có may mắn hay không.
Dư Tắc Thành nhận lấy hạt giống, thu vào trong thế giới Bàn cổ, lập tức sử dụng thế giới Bàn Cổ tiến hành ưu hóa cải tiến, đề phòng đóa hoa Bỉ Ngạn này bị Ngô mụ bố trí cơ quan, bày ra cạm bẫy.
Dư Tắc Thành lại nói:- Được rồi, xem như thứ này bồi thường cho ngọc bài bảo mệnh của ta.
Hiện tại bà nên bồi thường tổn thất tinh thần cho ta, hãy đưa ta bảo vật các loại trị giá ba mươi ngàn vạn linh thạch.
Dư Tắc Thành vừa dứt lời, lập tức Ngô mụ nổi giận tới nỗi đôi mày xếch ngược, Dư Tắc Thành vội vàng nói:- Chỉ đùa một chút mà thôi, bà là tiền bối cao nhân, không thể đưa ra một hạt giống cỏn con như vậy rồi bảo ta đi, dù sao cũng phải đưa ra thêm vài món nữa...
Ngô mụ nói:- Được rồi, được rồi, ta sẽ bồi thường cho ngươi, sau đó ngươi cấp tốc cút đi giùm, vĩnh viễn đừng để ta thấy mặt ngươi nữa.
- Cho ngươi thứ này, đây là Thiên Niên Thanh Mộc Tâm, ẩn chứa rất nhiều linh khí, có thể giúp ngươi hấp thu linh lực rất nhanh, mau chóng đạt tới cảnh giới Kim Đan.
- Đây là phi kiếm bát giai Nam Hải Hắc Mộc kiếm, luyện chế từ Tinh Lạc Chi Mộc ở dưới đáy biển vạn năm, cứng rắn vô cùng.
Thanh phi kiếm này nặng một vạn một ngàn hai trăm bảy mươi năm cân, đứng riêng một cõi trong rừng phi kiếm, uy lực của nó hùng mạnh vô cùng.
- Đây là pháp bảo bát giai Hàng Long Mộc, do trưởng lão Phật môn luyện chế.
Nhìn bề ngoài đơn giản thô kệch nhưng hùng mạnh vô cùng, pháp bảo này chuyên phá sinh vật khổng lồ thuộc họ Long, không gì không phá nổi.
- Đây là pháp bảo lục giai Tử Trúc Đấu Lạp Y, áo này ngoại trừ năng lực bảo vệ siêu cấp còn có thể hình thành Tử Trúc Huyễn Trận, bảo vệ an toàn cho hành tung của ngươi.
- Đây là Cam Lộ Thủy, sử dụng nước này cho linh thảo tiên quả chưa trưởng thành, có thể gia tăng thời gian trưởng thành của chúng.
Mỗi giọt gia tăng được mười năm, ở đây có tổng cộng ba mươi giọt.
Ngô mụ lấy ra một hơi năm món bảo vật, xem như bồi thường tổn thất tinh thần cho Dư Tắc Thành.
Hắn hết sức vui mừng, thu lấy tất cả, tươi cười rạng rỡ.
Ngô mụ cũng khẽ cười, năm món bảo vật này nhìn qua rất tốt, thật ra bên trong có vấn đề.
Mỗi món như vậy đều bị Ngô mụ để lại một khuyết điểm nho nhỏ, phá Dư Tắc Thành cho bỏ ghét.
Dư Tắc Thành thu năm món bảo vật này vào thế giới Bàn cổ, lập tức bị Lão Thất phân tích rành mạch khuyết điểm của từng món bảo vật này.
Dư Tắc Thành nghe xong liếc nhìn Ngô mụ, chẳng trách bà ta hào phóng bồi thường năm món bảo vật này cho hắn, thì ra đều có khuyết điểm.
Người này quả thật lòng dạ hẹp hỏi, thiếu độ lượng.
Bất quá những khuyết điểm này toàn là khuyết điểm có thể phát hiện dễ dàng, bà cũng không ngầm hạ cấm chế hay cạm bẫy ác độc để hãm hại hắn.
Thiên Niên Thanh Mộc Tâm kia có thể gia tăng tốc độ hấp thu linh khí của Dư Tắc Thành, nhưng chỉ gia tăng hấp thu linh khí hệ Mộc.
Nếu hắn sử dụng lâu đài sẽ khiến cho Ngũ Hành mất cân bằng, dẫn tới hậu quả rối loạn chân nguyên.
Phi kiếm bát giai Nam Hải Hắc Mộc kiếm kia nặng hơn vạn cân, Dư Tắc Thành muốn khống chế hoàn mỹ sẽ vô cùng khó khăn.
Hơn nữa Dư Tắc Thành đã có phi kiếm cửu giai, lúc hắn có thể khống chế Nam Hải Hắc Mộc kiếm này, cũng đã có thể khống chế phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa, cho nên Nam Hải Hắc Mộc kiếm hoàn toàn không có ý nghĩa đối với hắn.
Hàng Long Mộc cũng là như vậy, tốc độ công kích của nó chậm chạp đã đành, đến khi Dư Tắc Thành đủ khả năng khống chế Hàng Long Mộc, lúc ấy hắn cũng hoàn toàn có thể khống chế Chu Câu Tử, khi đó còn cần Hàng Long Mộc làm gì nữa, đây hoàn toàn là tặng cho bỏ ghét.
Tử Trúc Đấu Lạp Y cũng chẳng khác gì, trên người Dư Tắc Thành đã có Ngũ Hành Thái Ất Tử Kim Bảo, bà ta lại cố ý cho một chiếc pháp y vô dụng.
Dư Tắc Thành như được gân gà, để thì vô dụng, bỏ đi thì tiếc.
Cam Lộ Thủy kia quả thật có tác dụng làm cho tiên thảo linh quả trưởng thành nhanh hơn nhưng phải trả giá là lực bản nguyên của tiên thảo hay cây ấy sẽ bị rút sạch hoàn toàn không lâu sau sẽ khô héo mà chết.
Hơn nữa tiên thảo linh quả sau khi sử dụng Cam Lộ Thủy phải dùng ngay, nếu không không bao lâu sau sẽ hư thối, bất kể tồn trữ bằng phương pháp gì cũng không giữ được.
Dư Tắc Thành vội vàng lấy hạt giống hoa Bỉ Ngạn ra.
Đây là thu hoạch lớn nhất của mình, mình có thể không cần năm món bảo vật kia nhưng hoa Bỉ Ngạn này ắt phải nuôi trồng cho tốt lại không để cho Ngô mụ bày ra cạm bẫy hay khuyết điểm gì.
Dư Tắc Thành làm theo lời chỉ dẫn của Ngô mụ, trích ra một giọt Tâm Đầu huyết rót vào, lập tức hạt giống nảy mầm, chậm rãi lớn lên, mọc ra một chiếc rễ giống như lưỡi đao.
Ngô mụ nói:- Đúng rồi bây giờ ngươi muốn nó ký sinh ở vị trí nào trên thân thể, cứ đâm chiếc rễ ấy vào chỗ đó là được, ta trồng ở đây.
Dứt lời, Dư Tắc Thành phát hiện trên đầu Ngô mụ có một đóa sơn trà có tổng cộng bảy cánh.
Ngô mụ đưa tay lên giật mạnh một cái, lập tức nhô đóa sơn trà ra khỏi đầu.
Chỉ thấy bên dưới cũng có một chiếc rễ hình như lưỡi đao, dài chừng ba tấc, trên đó còn có vết máu tươi rói.
Sau đó Ngô mụ lại đội hoa kia lên đỉnh đầu, đúng ra không phải đội mà là cắm, cắm chiếc rễ như lưỡi đao kia trở lại đỉnh đầu mình.
Ngô mụ nói:- Không có gì nguy hiểm cả, hài tử này thuộc loại thực vật cộng sinh, không mang nguy hiểm tới cho ký chủ.
Nhưng sẽ đau đớn, được nọ mất kia, nếu chút đau đớn ấy không chịu được, vậy cũng đừng tu tiên nữa.
Dư Tắc Thành thầm hỏi:- Lão Thất, ngươi xác định không có bất cứ vấn đề gì chứ?Lão Thất đáp:- Ta xác định, không có vấn đề gì cả.
Dư Tắc Thành gật gật đầu, đặt đóa hoa Bỉ Ngạn này trước ngực mình, vén pháp bảo ra, ra sức đâm mạnh một cái.
Nháy mắt một cảm giác đau đớn khó lòng chịu được lan khắp toàn thân, giống như có ngàn vạn cây kim đâm vào cơ thể, làm cho người ta khó mà chịu nổi.
Dư Tắc Thành há miệng thét to một tiếng, thở hồng hộc, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần.
Nhìn lại chỉ thấy một đóa hoa cúc đã nở ra bên ngực trái của mình, có tổng cộng năm cánh.
Nếu không quan sát cẩn thận, sẽ tưởng rằng mình vừa mọc thêm một chiếc vú nhỏ thứ ba trên ngực.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!