Tiên Ngạo

Chương 193: Thiên Đạo Thần Quyết

17-11-2024


Trước Sau

Dư Tắc Thành đã thầm quyết định trong lòng, sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, hắn đã có phương hướng tu luyện rõ ràng.
Sau khi trở về Thiên Đạo phong, hắn quyết tâm bắt đầu cuộc sống khổ tu.
Thời gian lặng lẽ xuôi dòng, tiết trời chuyển lạnh, đã sang cuối Thu.
Rừng cây thay lá, mùa màng thu hoạch.
Không lâu sau, Thu đi Đông tới, khắp núi rừng khoác thêm lớp áo trắng xóa của tuyết.
Sang năm sau, đầu mùa Xuân sấm rền cuồn cuộn, vạn vật như hồi sinh.
Dư Tắc Thành đẩy cửa động phủ bước ra, Vô Song Kiếm cốt đã đại thành, rốt cục tiến vào cảnh giới Tiên Thiên cao cấp.
Sau khi tu luyện tới cảnh giới Tiên Thiên cao cấp.
Huyết Cương quyết chỉ còn tâm pháp tu luyện một tầng cuối cùng.
Bí quyết của tầng này nằm ở một chữ Dưỡng, dung hợp những tiên cốt đã cương hóa lại với nhau, hóa thành khí tức bình hòa, như vậy sẽ tự nhiên đạt tới cảnh giới Luyện Khí kỳ đỉnh phong.
Cứ cách bảy ngày Dư Tắc Thành vẫn đưa cơm cho lão điên một lần, không hề bê trễ.
Mỗi lần hắn đều mang thêm một bình hảo tửu Cực Lạc Thiên của mình dâng cho lão điên.
Thủ pháp nấu ăn của Kim di, Dư Tắc Thành đã học hết hoàn toàn, thậm chí là thanh xuất ư lam, món ăn hắn làm ra còn ngon hơn cả Kim di.
Nhưng Dư Tắc Thành chưa từng biểu lộ ra ngoài, lần nào hắn cũng ăn thật nhiều thức ăn Kim di đặc biệt làm cho hắn, sau đó khen không ngớt miệng.
Trong thời gian này Dư Tắc Thành tranh thủ chạy tới Lương châu, mua mấy quyển du ký sử ký, không còn đóng cửa khổ tu như trước.
Có khi hắn lên núi cao ngắm cảnh, khi thì nhàn nhã dạo chơi, khi thì ung dung xem sách, khi thì lấy hồ cầm ra đàn tấu.
Hoặc có lúc ngự kiếm lăng không, hoặc đùa giỡn giao long, thỉnh thoảng lại múa bút vẽ tranh, khi lại ngủ say triền miên không dậy.
Tóm lại thời gian này Du Tắc Thành hết sức ung dung tự tại, buông lỏng cả thể xác lẫn tinh thần.
Cứ như vậy thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, từng tháng từng tháng.
Mùa Xuân hoa đỏ như lửa, mùa Hạ ngày dài đăng đẵng, mùa Thu lá rụng đầy rừng, mùa Đông tuyết rơi giá rét, mới đó mà một năm nữa đã trôi qua.
Hôm ấy Dư Tắc Thành đang đọc sử ký, chợt trong lòng có cảm ngộ bèn buông sách xuống, đi tới dòng sông nhỏ dưới chân núi, cởi hết y phục, toàn thân lõa thể nằm giữa dòng sông.
Nháy mắt thân thể Dư Tắc Thành đã hòa cùng dòng nước, trong lúc không hay không biết hắn đã đột phá được cảnh giới Tiên Thiên cao cấp đạt tới đỉnh phong Luyện Khí kỳ.
Dư Tắc Thành thả mình xuôi theo dòng nước, chìm trong trạng thái mơ mơ màng màng không nói nên lời.
Dường như cả thiên địa cùng mình đã hòa thành một thể, bản thể của vũ trụ, nguồn gốc của vạn vật cũng dung hòa vào trong thiên địa.
Dư Tắc Thành đã đột phá cảnh giới này hết sức thuận buồm xuôi gió.
Hết thảy đều tự nhiên, tự nhiên đến mức hòa mình cùng thiên địa.
Hắn cảm thấy mình là Thiên Đạo phong, Thiên Đạo phong là mình.
Bất chợt Huyết Cương quyết trong thân thể Dư Tắc Thành dần dần khởi động, tiến vào một trạng thái kỳ dị, trong Huyết Cương quyết cũng không thấy ghi lại trạng thái này.
Theo sự thay đổi của Huyết Cương quyết, bất chợt Dư Tắc Thành kinh hoàng phát hiện ra Thiên Đạo phong này giống như một thanh kiếm sắc, một thanh kiếm cắm trên một vật, ghim chặt vật kia.
Kiếm ấy vật ấy, Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Kiếm là Hiên Viên Kiếm, vật kia lại không nhìn rõ.
Bất chợt một ý niệm lóe lên trong đầu, Dư Tắc Thành bèn phụ lên thân kiếm quan sát.
Kiếm kia lập tức khẽ chuyển, dường như muốn chém giết hắn nhưng lập tức nó bỏ qua bởi vì lúc này Dư Tắc Thành chính là một phần của kiếm.
Vật đang bị trấn áp kia, trong mơ hồ Dư Tắc Thành thấy dường như là một người.
Sau khi nhìn kỹ, Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, không ngờ lại là mình.
Hắn lại nhìn kỹ một lần nữa, lại thấy vật đó không phải là người, rõ ràng là một thiên kinh văn.
Ngay tức khắc, thiên kinh văn ấy chui vào trong đầu, ăn sâu vào thần thức hải Dư Tắc Thành.
"Đại Đạo vô thượng, chỉ có tự cường, sinh sôi không ngừng, vạn kiếp bất phá.
"Dư Tắc Thành chỉ có thể đọc được mười sáu chữ đầu tiên trong thiên kinh văn này, những chữ sau hoàn toàn không thấy rõ nhưng toàn bộ thiên kinh văn đã đắm chìm vào trong thần thức hải của hắn.
Trong đầu, trong thần thức hải Dư Tắc Thành, thiên kinh văn này không ngừng lưu chuyển, không ngừng xuất hiện lặp đi lặp lại.
Mỗi lần lưu chuyển như vậy, dường như khắc ghi thật sâu vào ký ức Dư Tắc Thành, nhưng hắn lại không nói ra được nội dung cụ thể của nó.
Nước sông vẫn chảy chầm chậm, khi tới một cửa động bất chợt trở nên chảy xiết, luồn sâu dẫn vào trong lòng núi.
Trước cửa động có một lồng phòng ngự, tất cả lá rụng, gỗ trôi...
đều bị lồng phòng ngự này ngăn lại.
Dư Tắc Thành chạm vào lồng phòng ngự này, lập tức tỉnh lại khỏi trạng thái đắm chìm trong cảm ngộ kia.
Dư Tắc Thành chậm rãi bò lên bờ, đi về động phủ của mình.
Thiên cơ ngộ đạo mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được, cũng không cần phải quá tiếc nuối, cơ duyên của mình chỉ có vậy mà thôi.
Dư Tắc Thành chậm rãi bước đi, hắn cũng không coi trọng thiên kinh văn đã tiến vào trong thần thức hải.
Hắn chỉ cho rằng đây là hiện tượng phổ biến khi tiến vào cảnh giới Luyện Khí kỳ đỉnh phong, trong lòng nảy sinh cảm ngộ mà thôi.
Dư Tắc Thành không biết rằng đây là một trong ba đại tuyệt học của Vô Thượng Thiên Đạo tông, Thiên Đạo Thần Quyết.
Thiên Đạo Thần Quyết này vốn là vô thượng đại đạo, là nên tảng lập phái của Vô Thượng Thiên Đạo tông, nhờ có nó mà tông này có thể đứng sừng sững trong hàng ngũ thượng môn hàng vạn năm.
Sau này thiên địa nguyên khí loãng đi, nguời tu tiên càng ngày càng giảm sút tu vi, người luyện thành môn tâm pháp này càng ngày càng càng hiếm, vì vậv mới sáng chế ra công pháp đơn giản như Nhất Khi Hóa Thất sắc cho các đệ tử dễ dàng tu luyện.
Thiên Đạo Thần Quyết được bố trí ở Thiên Đạo phong chính là một biện pháp lưu lại tâm pháp bí quyết ở Tu Tiên Giới, phòng ngừa môn phái đoạn tuyệt kế thừa để có thể bảo tồn tâm pháp.
Xưa kia động phủ Thiên Đạo phong này vốn của Vô Thượng Thiên Đạo tông, sở dĩ Hiên Viên kiếm phái cướp đi, một phần mục đích trong đó cũng là vì Thiên Đạo Thần Quyết này.
Lão điên kia tự nhốt mình ở Thiên Đạo phong tám trăm năm qua, thật ra cũng là vì Thiên Đạo Thần Quyết.
Sau khi Thiên Đạo phong thuộc về Hiên Viên kiếm phái, trải qua vô số lần tu sửa điều chỉnh, tất cả dấu vết của Vô Thượng Thiên Đạo tông đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng không ai biết Thiên Đạo Thần Quyết chính là Thiên Đạo phong, tòa sơn phong này không bị hủy, Thiên Đạo Thần Quyết cũng bất diệt.
Hiên Viên kiếm phái bày ra ở đây vô số cấm chế cũng vì vậy mà tinh túy của Thiên Đạo Thần Quyết dần dần bị Hiên Viên Kiếm Ý lấn át.
Dư Tắc Thành là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, cho nên Hiên Viên Kiếm Ý không công kích hắn.
Mà đầu tiên Dư Tắc Thành đã tu luyện Huyết Cương quyết, cho nên hôm nay mới được Thiên Đạo Thân Quyết thừa nhận, truyền một thiên kinh văn Thiên Đạo Thần Quyết hoàn chỉnh lại cho Dư Tắc Thành.
Nhưng với từng trải và tâm cảnh của Dư Tắc Thành, hiện tại hắn mới chỉ có thể ngộ ra mười sáu chữ đầu tiên.
Dư Tắc Thành chậm rãi trở về động phủ, thay pháp y ra, đi tới đình viện nơi mọi người hay tập họp.
Tứ sư huynh vẫn ngồi bất động dưới gốc bồ đào, thai nghén bảo kiếm của mình.
Tam sư huynh trong thời gian qua chỉ trở về lưa thưa vài lần, lần nào cũng dẫn theo sư tỷ Thái Hà tiên tử.
Hai người tình ý nồng nàn, chỉ chờ sư phụ trở về bọn họ sẽ xin phép sư phụ cho cả hai được thành thân.
Sau đó có lẽ hai người sẽ tiếp tục cùng nhau nghiên cứu kiếm thuật, có lẽ sẽ rời khói Hiên Viên kiếm phái, đến địa phương khác thành lập gia tộc của mình.
Thời gian gần đây Dư Tắc Thành đã hiểu rõ Tĩnh Phong sư tỷ và Tích Sinh, Nhạc Không sư huynh.
Ba người bọn họ đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ Linh Tịch, lâu ngày Dư Tắc Thành đã phát hiện ra vấn đề của ba người bọn họ.
Hai người Tích Sinh, Nhạc Không đều thích Tĩnh Phong, nhưng Tĩnh Phong lại không biết nên chọn ai trong đó.
Cả ba người rơi vào lưới tình triền miên không dứt cho nên trong mấy năm qua, tu vi cũng không tiến triển.
Sau khi Dư Tắc Thành tới Thiên Đạo phong không lâu, hai đứa trẻ đã được sư phụ đưa tới Suất Hạc lĩnh.
Nơi đó người đông, hàng ngày có hàng trăm đạo kiếm quang lui tới, lại có bọn trẻ con sinh sống.
Từ đó tới nay Dư Tắc Thành không còn gặp lại bọn chúng nữa.
Dư Tắc Thành ngồi yên lặng trong đình viện.
Nỗi tịch mịch vì không có ai chia sẻ niềm vui sau khi tiến giai bất chợt dâng lên trong lòng Dư Tắc Thành.
Trong giờ phút này đột nhiên hắn cảm thấy nhớ sư phụ mình, nhớ Lưu Thi Vận, nhớ Phong Linh Tĩnh, nhớ tới mẫu thân, đệ đệ, muội muội, cùng đám thủ hạ của mình ở huyện thành Sơn Trúc.
Hắn cũng nhớ tới nữ nhân đầu tiên trong đời mình là Ngữ Điệp, còn có Nhã Hương tỷ tỷ đã trợ giúp mình bước lên tiên lộ, lại nhớ Bạch Hà Tích, không biết hiện tại bọn họ thế nào...
Cảm giác nhớ nhung như vậy khiến cho Dư Tắc Thành ngạc nhiên, nhưng nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.
Dư Tắc Thành biết rõ mình cần phải tiếp tục tu luyện, Trúc Cơ thành công, học tập kiếm pháp, khi đó có thể tùy ý vân du.
Khi đó mình sẽ trở lại quê nhà thăm viếng mẫu thân, áo gấm về làng, như vậy hết thảy đều đáng giá.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Dư Tắc Thành trở nên vô cùng kích động, cố gắng đuổi hết tất cả tình cảm nhớ nhung ra khỏi đầu mình.
Trúc Cơ...
Trúc Cơ...
chỉ cần Trúc Cơ hết thảy mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi.
Đúng rồi, lão điên đã từng nói nếu mình đạt tới Luyện Khí kỳ đỉnh phong, lão sẽ cho mình rất nhiều Trúc Cơ đan.
Lão là tiền bối Phản Hư kỳ, ắt sẽ không nói dối, mình sẽ chạy đi tìm lão.
Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành bèn đứng lên chạy tới chỗ lão điên.
Thật ra chủ yếu Dư Tắc Thành hết sức mong muốn nhìn thấy vẻ mặt lão điên khi biết hắn đột phá tới cảnh giới hiện tại.
Đừng nói đâu xa, có một người nổi nóng vì mình thăng tiến cảnh giới cũng là một chuyện rất tốt.
Lão điên cũng như những lần trước, nhìn thấy Dư Tắc Thành liền giật mình kinh hãi.
Có thể khiến cho tiền bối Phản Hư kỳ kinh ngạc sững sờ, trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức tự hào.
Đột nhiên lão điên lăn lộn trên mặt đất, miệng mắng liên hồi:- Vì sao...
vì sao vậy...
Ta tự nhốt nơi đây đã tám trăm năm, chỉ ngộ ra được bảy mươi hai chữ.
vì sao cho hắn ngay tức khắc mười sáu chữ...
- Ta phải xé ngươi ra làm trăm mảnh...
Lão điên đập tay đập chân xuống đất không ngừng, nếu là trước kia ắt Dư Tắc Thành sẽ vô cùng sợ hãi.
Nhưng hiện tại hắn đã quen với chuyện này, hắn biết lão điên chỉ là đùa giỡn, cho nên cũng không thèm lý tới lão, chỉ lấy ra một hồ lô Cực Lạc Thiên, rót ra hai chén, sau đó yên lặng chờ đợi.
Sau khi lão điên nổi cơn một trận bèn đứng dậy, cầm lấy chén rượu mà Dư Tắc Thành rót sẵn uống ừng ực, sau đó mới nói:- Cực Lạc Thiên của ngươi hiện tại bên ngoài đã mua bán đổi chác với giá mười viên linh thạch trung phẩm một cân.
Từ ngày mai trở đi mỗi tháng ngươi phải nộp lên cho môn phái ba trăm cân!Dư Tắc Thành nghe vậy giật mình kinh hãi, mỗi lần tới đây hắn đều mang cho lão điên một hồ lô Cực Lạc Thiên, nhưng chưa từng tiết lộ tên tuổi lai lịch của nó, chỉ là tự nguyện dâng lên.
Không ngờ tuy lão điên tự nhốt ỡ nơi này nhưng lại biết rõ mọi chuyện bên ngoài như lòng bàn tay.
Dư Tắc Thành hỏi lại:- Tháng nào cũng phải nộp hay sao?- Rượu này có ý nghĩa vô cùng trọng đại ẩn chứa một loại khí tức hồng hoang nguyên thủy.
Đối với bọn tiểu bối các ngươi, rượu này bất quá chỉ là tiên tửu mà thôi nhưng đối với Nguyên Anh Chân Quân, rượu này vô cùng hữu ích cho việc tu luyện của bọn họ, vô số thượng môn đang cho người tra xét chuyện này.
- Cho nên phái ta tra ra ngươi rất nhanh, đặc điểm của ngươi lộ ra hết sức rõ ràng.
Đúng rồi, chuyện ngươi đánh chết cháu của Tử La Chân Quân cùng đệ tử La Sát Kim Cương tông, đã bị bọn Vô Tâm tông cùng La Sát Kim Cương tông tra xét ra.
Tuy rằng hiện tại bọn họ nhẫn nhịn không dám lên tiếng nhưng sau này ngươi xuất môn phải coi chừng bọn họ trả thù.
Khí tức hồng hoang kia có lẽ là nhờ tác dụng chén nước trong ao thời gian...
Dư Tắc Thành lại hỏi:- Các vị bằng hữu của ta ra sao rồi?Lão điên đáp:- Con nhãi Ôn gia đã vào Độc ôn tông, đó cũng là một trong những thượng môn, tuyệt đối không có chuyện gì.
Còn ba người kia, bên cạnh chúng có gian tế rình rặp thế nhưng chúng vẫn không hay biết, vẫn đang sống ung dung tự tại, phiêu bạt khắp nơi.
Yên tâm đi, chỉ cần ngươi vừa ra khỏi sơn môn ắt sẽ có người hữu tâm dẫn đường cho các ngươi gặp nhau, để tra xét rượu này có nguồn gốc từ đâu.
- Mỗi tháng sau khi ngươi nộp rượu cho môn phái phải nói thế nào, chuyện này ta sẽ an bày người xử lý, về sau chuyện này coi như kết thúc, không ai làm khó các ngươi, nhưng chuyện của Vô Tâm tông, La Sát Kim Cương tông, ngươi phải tự giải quyết lấy.
Mình giết người, vậy tự mình phải xử lý êm đẹp.
Dư Tắc Thành lại hỏi:- Vậy ta có cần giao bí phương chế rượu ra không?Lão điên đáp:- Chuyện đó tùy ngươi, muốn giao thì giao, không thích thì thôi, ai cũng có bí mật của riêng mình, không ai có thể bắt buộc ngươi, cho dù là chưởng môn, cho dù là ta cũng không được, ở Hiên Viên kiếm phái không ai có thể bắt buộc người khác, kẻ dám vung kiếm chỉ đồng môn ắt sẽ bị khai trừ.
Dư Tắc Thành lại hỏi:- Vậy nếu đối phương kích thích, dẫn dụ, lợi dụng, hoặc hãm hại những người khác, sẽ xử lý ra sao?Lão điên cười nói:- Không ai dám làm vậy, muốn cũng không thể làm được.
Luyện Hiên Viên thần kiếm ta sẽ nhận được lực lượng vô thượng, nhưng cũng phải trả bằng một cái giá tương xứng.
Loại tiểu nhân như vậy chỉ cần luyện Hiên Viên kiếm pháp, nảy sinh lòng dạ tiểu nhân ác độc như vậy ắt kẻ đó sẽ bị cắn trả, chắc chắn phải chết không sai.
Vô thượng tổ sư, tổ sư khởi thủy, Trung Hưng Tổ Sư năm xưa đã từng chịu qua thủ đoạn của bọn tiểu nhân này, cho nên đây là chuyện mà bọn họ căm hận nhất.
Cho nên bọn họ đã hạ thủ pháp trong đó, chỉ cần bọn tiểu nhân này tu luyện chính là tự chịu diệt vong.
Nếu không anh dũng tiến về phía trước, chắc chắn chết không thể nghi ngờ, nếu không dám đối mặt cường địch, chắc chắn chết không thể nghi ngờ.
Sở dĩ chúng ta bách chiến bách thắng, bởi vì những đệ tử nào không thắng đều đãtử vong.
- Ngươi đã đạt tới cảnh giới Luyện Khí kỳ đỉnh phong, chuyện ta hứa với ngươi, ta sẽ thực hiện.
Ta sẽ cho ngươi rất rất nhiều Trúc Cơ đan, hơn nữa là một trong những loại Trúc Cơ đan tốt nhất Tu Tiên Giới.
Bất quá ngươi phải chờ một thời gian, hãy về củng cố cảnh giới của ngươi trước, khoảng sáu tháng sau ta sẽ giao Trúc Cơ đan cho ngươi.
- Ha ha ha, có thể lấy được nhiều hay ít, vậy phải xem bản lãnh của ngươi rồi.
Lúc lão điên nói những lời cuối cùng, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lời lão mang ẩn ý nào đó vô cùng khó hiểu.
Đột nhiên hắn nghĩ rằng, có lẽ Trúc Cơ đan này cũng không phải đễ dàng lấy được vào tay.
Vài ngày sau Dư Tắc Thành trở lại cuộc sống tu luyện nhàn nhã của mình.
Hắn chưa vượt qua được cảnh giới Luyện Khí kỳ đỉnh phong, cũng không muốn tu luyện pháp thuật pháp quyết mới nào.
Hắn chỉ luyện lại tất cả những tiên thuật pháp quyết mình đã học được mà thôi.
Dư Tắc Thành có cám giác rằng sáu tháng sau chính là một lần thử thách quan trọng trong cuộc đời mình, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng thoải mái như lời lão điên đã nói.
Thật ra Dư Tắc Thành có thể không cần lấy Trúc Cơ đan của lão điên, mỗi đệ tử ngoại môn nội môn Hiên Viên kiếm phái, mỗi khi đạt tới cảnh giới Luyện Khí kỳ đỉnh phong đều được thướng cho ba viên Trúc Cơ đan.
Nếu uống hết ba viên vẫn không thể Trúc Cơ vậy cũng không cần tu luyện làm gì nữa.
Dùng hết ba viên mà vẫn không Trúc Cơ được, cho dù dùng thêm, đạt được Trúc Cơ, cũng sẽ không có tiền đồ sáng sủa.
Nhưng Dư Tắc Thành biết rằng mình phải tiếp nhận thử thách của lão điên.
"Nếu không anh dũng tiến về phía trước, chắc chắn chết không thể nghi ngờ, nếu không dám đối mặt cường địch, chắc chắn chết không thể nghi ngờ.
Sở dĩ chúng ta bách chiến bách thắng, bởi vì những đệ tử không thắng đều đã tử vong.
"Những câu này cũng không phải chỉ nói để cho vui, mà là lão điên muốn nhắc nhở Dư Tắc Thành.
Nếu hắn trốn tránh lần thử thách này, có nghĩa là mất hết thể diện.
Tiền bối Phán Hư kỳ cho ngươi cơ hội ngươi không nắm lấy, chỉ cần một câu nói là có thể trục xuất ngươi khỏi sư môn, sẽ không ai sinh lòng thương hại cho ngươi, từ đây về sau vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được.
Cho nên nhìn bề ngoài dường như thời gian gần đây Dư Tắc Thành không chú tâm tu luyện, thật ra hắn tranh thủ tất cả các cơ hội khổ luyện.
Mỗi lần đứng trong Diễn võ đạo tràng, Dư Tắc Thành lần lượt diễn luyện Phá Diệt Cửu Thuật từ đầu chí cuối.
Trong trận chiến với đệ tử La Sát Kim Cương tông, Dư Tắc Thành đã xác thực được sự hùng mạnh của Phá Diệt Cửu Thuật.
Tuy rằng Ngự Kiếm thuật của Dư Tắc Thành đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, điều khiển song kiếm hùng mạnh hơn Lục Thủ Chân Quân rất nhiều.
Nhưng Dư Tắc Thành biết nếu chọn một trong hai, sử dụng Phá Diệt Cửu Thuật sẽ dễ dàng giết chết địch nhân hơn sử dụng song kiếm.
Thậm chí pháp thuật Tiên Thiên Nhất Mạch Cầm Nã Thủ do Dư Tắc Thành khổ luyện còn có tác dụng nhiều hơn.
Môn pháp thuật này muốn lớn có thể lớn, muốn nhỏ có thể nhỏ, hữu dụng vô cùng, tùy tâm sử dụng.
Thật ra cũng không cần biến ảo thành bàn tay chân nguyên khổng lồ bóp chết đối phương, hắn hoàn toàn có thể biến ra bàn tay thật nhỏ nhắm đúng vào thời khắc mấu chốt kéo đối phương một cái cũng sẽ có hiệu quả vô cùng.
Vô Hình Phá Thể Càn Khôn Chưởng vốn không đáng để tu luyện, nó hoàn toàn bị Khai Sơn Phủ lấn át.
Pháp thuật này cùng Triền Nhiễu thuật, Cự Mộc thuật đều thuộc loại pháp thuật vô dụng, hiện tại không còn chút giá trị nào đối với hắn.
Hỏa Cầu thuật hiện tại còn chút tác dụng với Dư Tắc Thành, đó là dùng hủy thi diệt tích kẻ thù, nếu không nó cũng cũng bị liệt vào hàng pháp thuật vô dụng như những pháp thuật trên.
Điều này cũng là lẽ tất nhiên, theo tu vi Dư Tắc Thành tăng lên một ít pháp thuật yếu ớt tự nhiên sẽ bị đào thải.
Đột nhiên Dư Tắc Thành hiểu ra vì sao Phá Diệt Cửu Thuật này chỉ có tác dụng cho Luyện Khí kỳ.
Bởi vì từ Trúc Cơ trở về sau, pháp thuật kiếm thuật mà mình học được sẽ hùng mạnh hơn rất nhiều, lúc ấy Phá Diệt Cửu Thuật sẽ chỉ còn ý nghĩa như Cự Mộc thuật đối với mình hiện tại.
Cho nên Phá Diệt Cửu Thuật này chỉ là pháp thuật hùng mạnh nhất ở Luyện Khí kỳ.
Nguồn: AIGiaitri.
comDư Tắc Thành có cảm giác rằng hiện tại mỗi lần mình tu luyện, ngoại trừ cảm giác có thể mau chóng hiểu được tinh túy của pháp thuật, còn có thêm cảm giác nhanh nhạy.
Giống như từ một có thể suy ra ba, mỗi lần tu luyện một loại pháp thuật mới đều có được cảm ngộ mới, có thể từ pháp thuật này suy diễn ra một loại pháp thuật mới vậy.
Dư Tắc Thành chỉ có thể xem năng lực này như năng lực vừa mới sinh ra của thế giới Bàn Cổ, thật ra đây chính là năng lực của bốn chữ "sinh sôi không ngừng" của Thiên Đạo Thần Quyết.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!