Ngao Thanh, một trong Thập Bát Thiên Long ầm ầm ngã xuống, sau đó bóng Trương Tông Đạo xuất hiện, cười ha hả:- Thật là khoái chí. cảm giác ám sát Thiên Long thích thật. Phong Đô Đại Đế bên cạnh nói:- Xem kìa. Thiên Long như vậy đã bị ngươi làm hỏng, làm sao ta có thể luyện được thi kỹ nữa?- Đền cho ta mau, mau tìm một con khác. Đại chiến nổi lên bốn phía, có những Cường giả như trên thoải mái đánh chết Long Thần, nhưng cũng có tu sĩ Nhân tộc bị tàn sát thể thảm. Lúc này Diệp Thiên đang liều mạng chạy trốn, các tu sĩ Khiên Cơ tông của y sau vài lần đại chiến đã thất lạc. Y bèn tập trung cùng vài tán tu Nguyên Anh Chân Quân, nhưng ngay tức khắc gặp phải một đám Phong long, rốt cục chỉ có mình y chạy thoát. Một Phong long Long Thần đang đuổi sát phía sau, Diệp Thiên liều mạng chạy trốn, thi triển Khiên Cơ Nhất Tuyến Thiên nháy mắt truyền tống. Nhưng Long Thần kia không buông tha. vẫn đuổi sát theo sau. Y cất tiếng kêu cứu liên tục, nhờ vào bí pháp kết nối tâm thần của Tâm Ma tông, chợt phát hiện ra phía trước có tu sĩ có thể ra tay trợ giúp cho mình. Y bèn nhanh chóng phi hành về phía đó, Long Thần vẫn đuổi theo sau. Đối phương là Phản Hư Chân Nhất, y chỉ là Nguyên Anh Chân Quân, cho nên không dám giao thủ. Rất nhanh Diệp Thiên đã phát hiện ra đám tu sĩ Nhân tộc trước mặt, nơi đó giống như một thành lũy bằng cự thuẫn, chắc chắn vô cùng, đây là Kỳ Thuần môn, phòng ngự vô địch. Bạn đang đọc truyện tại - AIGiaitri. comPhía sau thuẫn trận còn có linh tuyền, có thể bổ sung linh lực và chữa khỏi thương thế, chỉ cần trốn được tới đó, có thể sống sót. Diệp Thiên vui mừng, tiến nhanh vào thuẫn trận. Long Thần kia bay tới nơi này phóng xuất vô số lưỡi đao gió công kích, nhưng không có nghĩa gì trước thuẫn trận chắc chắn. Thuần trận này giống như tường đồng vách sất, trong đó ẩn chứa chín mươi chín đại trận, chắn Phong, chắn Hỏa, chắn Thủy, chắn ma. thiên hạ vạn vật, không gì là không ngăn được. Người cầm đầu thuẫn trận này là một lão nhân. Quy Tàng Chân Quân của Kỳ Thuần môn, là người quen cũ của Dư Tắc Thành, cũng nhờ thuẫn trận của lão bảo vệ tứ phương. Phong long kia không phá được thuẫn trận này, cao giọng gầm rú. Dần dần có hơn ba mươi Phong long khác bay tới, có Long Thần, cũng có cự long thông thường. Hiện tại bọn chúng tụ tập lại với nhau, hình thành cuồng phong lốc xoáy vô cùng đáng sợ, chuẩn bị quét phăng thuẫn trận, hủy diệt linh tuyền phía sau. Đúng lúc này, trên không chợt vang lên tiếng trống, kiếm cưu xuất hiện. Một kiếm chém xuống, kiếm quang ngút trời, lập tức giết chết ngay tại chỗ ba Phong long, số còn lại lập tức bỏ chạy tứ tán, kiếm cưu bèn đuổi giết một Phong long Long Thần mạnh nhất trong số đó, chỉ ra ngoài ngàn dặm đã chém chết. Diệp Thiên nhìn kiếm cưu khổng lồ kia, buông tiếng than dài:- Cùng là người với nhau, sao lại có kết cục khác xa như vậy... - Nhớ năm xưa Dư Tắc Thành gặp ta còn gọi Đại ca, ta chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể đánh bại hắn. ơ đại hội của Cực Nguyên Vân Hà tông, ta còn phải bảo vệ hắn... Một Nguyên Anh Chân Quân Kỳ Thuần môn bên cạnh cười nói:- Bằng hữu, đừng khoác lác nữa. Khi đó ta ngồi bàn bên cạnh ngươi, tuy rằng ngươi không nhớ ta, nhưng ta nhớ ngươi rất rõ. Lập tức Diệp Thiên nghẹn lời, không thể khoác lác được nữa. Cũng có một người khác đang nhìn theo kiếm cưu chăm chú, Long Thần trước mặt đang đại chiến với y đã không còn chút uy nghiêm, đang hấp hối, thân sinh bách bệnh, toàn thân thối rữa. Nếu Dư Tắc Thành nhìn thấy người này, nhất định sẽ nhớ ra, y chính là Bệnh Thái Thư Sinh Âu Dương Tu của Thất Thương tông. Năm xưa Dư Tắc Thành tình cờ bị trận chiến của Âu Dương Tu cuốn ra xa ngoài ngàn dặm. Hiện tại tình trạng hai người đã hoàn toàn đổi khác, lúc ấy Dư Tắc Thành chỉ mới là tu sĩ Trúc Cơ... Bệnh Thái Thư Sinh Âu Dương Tu nhìn kiếm cưu chằm chằm, là do Hiên Viên kiếm phái tiêu diệt Thất Thương tông, khiến cho môn phái của y bị hủy, sơn môn bị chiếm. Y nhờ có thuật chết thay bỏ chạy mới có thể sống được tới ngày nay, thù này phải báo. Bất quá trước đó phải tiêu diệt Hải tộc, trước phải diệt ngoại địch, sau mới báo đại cừu. Bệnh Thái Thư Sinh Âu Dương Tu nhìn sang cự long kế tiếp, bắt đầu phóng xuất Lĩnh Vực Vạn Bệnh của mình. Suy nghĩ như vậy không chỉ có mình Âu Dương Tu, còn có một thiếu niên tay cầm ống sáo, đang nhìn kiếm cưu chăm chú. Người này là Thiếu chủ Diệu Âm môn. năm xưa bị Dư Tắc Thành diệt môn ở Lư châu, chỉ còn mình y chạy thoát, hiện tại là Môn chủ Huyễn Tiên môn nơi Vực Ngoại. Thấy kiếm cưu biến mất. y thét lớn một tiếng, tìm tới Hải tộc kế tiếp, thi triển bí pháp đại chiến Hải tộc. Bất kể trước kia bọn họ có thù hận gì, bất kể tương lai bọn họ như thế nào, nhưng giờ khắc này bọn họ đều xông lên, kề vai sát cánh với một mục tiêu duy nhất, chính là tiêu diệt Hải tộc. Hai bên đại chiến, dồn nhau vào tử địa. Chỉ có đánh chết đối phương mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Cả hai bên đều dốc hết toàn lực, vì danh dự, vì niềm tin, vì thắng lợi, vì thân nhân, liều chết một trận. Chiến, chiến, chiến, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng thảm thiết. Nguyên Anh Chân Quân tử trận, Phản Hư Chân Nhất tử trận, Thiên Đạo sụp đổ, vạn vật hủy diệt, song phương càng đánh càng điên cuồng. Giết chết cường địch, tới tên kế tiếp. Trên trời dưới đất bạo phát vô số kiếm quang, pháp bảo, tiên thuật. Giết chết cường địch, nếu bị thương lập tức trị thương, sau đó tìm tới đối thủ kế tiếp tái chiến. Núi lỡ, sóng thần, đất sụp, núi lửa phun trào, đại địa nổ vang, mưa to sấm chớp, mưa đá đại tuyết, lốc xoáy nổi lên, nhật nguyệt ảm đạm. Đại lục do Tức Nhưỡng hóa thành bắt đầu chấn động, lắc lư nghiêng ngả. Trên đại địa bùng nổ vô số họa trời, hóa thành từng đám mây hình nấm, bạo phát không ngừng. Tu sĩ tự bạo hóa thành huyết quang ngút trời, có khi là Hải tộc, có khi là Nhân tộc. Phạm vi trăm dặm nổ ầm tan nát. đó là Long Thần tự bạo, hoặc tu sĩ Nhân tộc tự bạo Nguyên Anh. Trận chiến đã tiến vào hồi quyết liệt, một mất một còn. Sống có gì vui, chết có gì buồn, giờ phút này cả hai bên địch ta đều gác bỏ sinh tử sang bên, chỉ biết chiến đấu. Trong đại chiến, tất cả mọi người đều đang liều mạng. Trong tình cảnh vô cùng hỗn loạn này, kiếm cưu vẫn bay lượn trên không, bay đến chỗ nào, không có bất cứ Hải tộc Long Thần nào có thể chống cự. Kiếm cưu phi hành, tiêu diệt quần địch. Mỗi khi có tu sĩ Nhân tộc nguy cấp, mỗi khi địch nhân tập trung, kiếm cưu nhanh chóng xuất hiện tiêu diệt quần địch. Kiếm quang bay múa, kiếm khí tung hoành, kiếm quang xé trời, tận chín tầng mây. Nhưng lúc này kiếm cưu cũng chưa dốc hết toàn lực, Dư Tắc Thành chỉ sử dụng tám phần lực lượng, vẫn chưa hóa sinh Hiên Viên Thần Kiếm. Bởi vì kẻ thù đáng sợ nhất khôngphải là đám Hải tộc Long tộc này, mà đám Ma Thần sau lưng bọn chúng mới là địch nhân chân chính. Từ lúc đại chiến bắt đầu, Dư Tắc Thành đã chờ đợi bọn chúng xuất hiện, nhưng chiến đấu cho tới bây giờ, vẫn không thấy chúng đâu. Ma Thần đoạt xá Long Vương kia đã hoàn toàn biến mất, kiếm cưu cảm ứng không thể tìm được. Bọn chúng đi đâu, muốn làm gì?Đại chiến bắt đầu. Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu đã biến đi đâu mất, Dư Tắc Thành cũng không thể hỏi. Cho nên hiện tại Dư Tắc Thành vẫn luôn để dành lực lượng, chờ đợi bọn Ma Thần xuất hiện. Nhưng trận chiến cho tới bây giờ, vẫn chưa thấy bọn chúng xuất hiện. Hiện tại trận chiến đã tới lúc gay cấn, tới thời khắc mấu chốt, thắng bại ngay trước mắt, Dư Tắc Thành không thể để dành lực lượng được nữa. Hơn nữa Thái Dương Hắc Tử Bạo Liệt thuật của Cửu Dương Pháp Vương cũng đã sắp sửa không thể sử dụng được nữa. Nếu thuật này ngưng lại, đối phương có thể sử dụng lực Thần Uy, lúc ấy thắng bại khó lòng biết được. Không thể để dành lực lượng được nữa, đại chiến thôi, đã tới lúc phải dốc hết toàn lực. Dư Tắc Thành bèn cao giọng quát:- Đệ tử Hiên Viên ở đâu?Lập tức vô số thanh âm vang lên:- Ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, tuy kiếm không còn lòng này còn. Hiên Viên chiến ca vang lên, có nghĩa là Hiên Viên kiếm phái chuẩn bị dốc hết toàn lực. Dư Tắc Thành bắt đầu hát vang Hiên Viên chiến ca, sử dụng ca từ chính là cổ ngữ, ngôn ngữ lưu loát, mang theo nét tinh tế đầy nhịp điệu, ca khúc cổ kính mà thê lương, mang theo khí tức viễn cổ Hồng Hoang, giống như tiếng trời. Giữa tiếng ca này, mọi người cùng nhau hát vang, toàn bộ Hiên Viên động phủ bắt đầu kịch liệt lay động theo tiếng ca, tầng mây bắt đầu quay cuồng, khí tức chiến chiến chiến trào sôi trong lòng từng người một. Chiến ca vang lên, kiếm cưu bắt đầu ra oai, gia tăng hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang điên cuồng mà đẫm máu. Dưới kiếm quang này, tất cả công kích liều chết của đối phương trở nên không còn ý nghĩa. hào quang huyết bạo giữa không trung lại gia tăng. Một tên, hai tên, ba tên... kẻ nào dũng cảm chết trước. Đã có gần trăm Long Thần tử trận dưới kiếm cưu. Lúc này kiếm cưu dốc hết toàn lực ra oai, Hải tộc lui bước, Long thần sợ hãi. Kiếm cưu khổng lồ bay lượn trên không, tiếng trống vang lên dồn dập, hóa thành thanh âm đòi mạng, khiến cho địch nhân kinh hồn khiếp vía. Dư Tắc Thành bình thản điều khiển kiếm cưu. múa may kiếm Kim Tiên trong tay, chém giết từng Long Thần gục ngã. Nhờ có pháp thuật Hắc Tử Bạo Liệt của Cửu Dương Pháp Vương, tất cả pháp thuật, lực Thần Uy hùng mạnh của đối phương bị khắc chế hoàn toàn. Mỗi một kiếm đánh ra, kiếm quang tới đâu, chỉ có một kết quả, chính là tử vong. Sau ba kiếm, kiếm cưu đã chém chết ba Thiên Long, khiến cho bọn chúng hóa thành sương máu. Lại thêm ba kiếm nữa. đối phương lại bị giết thêm bốn Long Vương. Kiếm quang lượn vòng, kiếm khí se sất, trong thiên địa chỉ còn lại kiếm quang vô tận của kiếm cưu.