Dư Tắc Thành kể một hơi, Hương Ngư Nhi lắng nghe. Dần dần y hiểu được chuyện mà Dư Tắc Thành kể có nghĩa là gì. Thì ra vị tiền bối trước mặt chính là phụ thân mình, người từng ở bên cạnh mình, chăm sóc cho mình, vì mình mà hy sinh tất cả, lại bị mình vĩnh viễn quên đi là mẫu thân mình. Một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành kể xong, hai người lẳng lặng nhìn nhau không nói, không khí trở nên yên tĩnh. Hương Ngư Nhi vô cùng kích động, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng Dư Tắc Thành mới nói:- Ôi, một bước sầy chân, ngàn đời ân hận, thời gian qua ta làm khổ Nhã Hương tỷ, cũng làm khổ cho con. Ta không đúng, đã quên các người trăm năm qua. - Bất quá rốt cục ta cũng nhớ tới các người, hy vọng muộn còn hơn không. Hai người tĩnh tọa, chỉ còn tiếng gió vù vù. Tình cảnh như vậy, cả hai cũng không biết phải làm sao. Hương Ngư Nhi chậm rãi đứng dậy, ấp úng:- Ta... ta... Dư Tắc Thành ngắt lời y:- Thật ra ta cũng không biết nên làm thế nào, bất quá nói ra xong những lời này, ta cảm thấy lòng mình yên ổn. - Bất kể thế nào, bất kể con có thừa nhận ta hay không, con cũng là con ta, là huyết mạch của ta. - Ta không cầu con vang danh thiên hạ. chỉ cần con sống vui vẻ là tốt rồi. Hy vọng con không gặp nguy nan. muốn làm gì cũng được, sống vui vẻ từng ngày. - Ta phải đi rồi, ta đã truyền kiếm thuật cho con, có thể phát huy nó tới mức nào, vậy phải trông vào nỗ lực của con. Hãy đối xử tử tế với hai thanh phi kiếm thập giai, đừng để chúng bị bụi trần che lấp. - Hãy bảo vệ cho thật tốt môn phái của mình, đệ tử trong môn gọi con là chưởng môn, vậy phải làm sao không có lỗi với hai tiếng chưởng môn này, đừng để người ngoài ức hiếp đệ tử trong môn mình. - Đến lúc rảnh rỗi không có việc gì, nên đi du ngoạn khắp nơi một chút, mờ mang kiến thức, đừng giới hạn mình trong một vòm trời nhỏ hẹp. - Nếu gặp người bất nạt kẻ yếu, vậy phải trượng nghĩa ra tay, gặp chuyện bất bình rống lên một tiếng, không cần sợ bất cứ kẻ nào. Con có pháp tắc Thiên Đạo trên người, tuy rằng hiện tại tu vi chỉ mới Nguyên Anh. nhưng trên thiên hạ có thể xếp vào trăm cao thủ hàng đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL- Nếu có người dám ức hiếp con, cứ tới tìm ta, ta vĩnh viễn che chở cho con. - Được rồi, ta phải đi đây, hãy tự lo cho mình, con của ta. Nháy mắt Dư Tắc Thành biến mất, thi triển Súc Địa Thành Thốn ra xa ngàn dặm. Hương Ngư Nhi bất động rất lâu. Thấy Dư Tắc Thành đã đi xa, chợt y hạ giọng lẩm bẩm:- Phụ thân, phụ thân... Thình lình rống to:- Phụ thân... Dư Tắc Thành đã đi xa. Hương Ngư Nhi đã tìm được đạo của mình, nó sẽ thế nào, không cần mình phải quan tâm nữa. Chuyện của con mình coi như đã giải quyết xong. Không có con không hiểu được lòng cha mẹ, nghe tiếng rống của Hương Ngư Nhi, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng ấm áp. Hiện tại mình nên đi tìm phụ thân, đối mặt với ông, để xem rốt cục là chuyện gì. Nếu phụ thân có khó khăn, vậy phụ tử đồng lòng, ứng đối khó khăn. Dư Tắc Thành tin rằng chỉ cần phụ tử đồng tâm hiệp lực, không có núi đao rừng kiếm nào là không thể vượt qua. Dư Tắc Thành đi tới Thái Huyền sơn, bất quá Thái Huyền sơn là sống, có thể di chuyển tự do, cứ cách ba năm lại đỗi chỗ một lần trên thế giới Thương Khung. Dựa theo nhiều năm kinh nghiệm. mọi người tổng kết ra mười chín nơi Thái Huyền sơn hay xuất hiện. Nhưng ngoại trừ mười chín địa điểm này, cứ cách một thời gian. Thái Huyền sơn lại hoàn toàn biến mất khỏi thế giới Thương Khung, trong mười chín địa điểm này hoàn toàn không có tung tích của nó. Có thể thấy rằng ngoại trừ thế giới Thương Khung, Thái Huyền sơn còn có thể di chuyển sang thế giới khác. Lần này Dư Tắc Thành trở về đại điện Ám Ma, thăm dò vị trí Thái Huyền sơn. Quả nhiên một năm trước nó đã biến mất ở Kính Hồ, Tô châu, địa vực Cố Tần. Sau đó trên thế giới Thương Khung không còn thấy nó nữa, xem ra đã hoàn toàn biến mất, cần hai năm sau mới có thể xuất hiện trên thế giới Thương Khung. Hai năm sau ư... Dư Tắc Thành thầm tính toán, bất giác sững sờ, chuyện này gần sát với thời gian Tiên tộc ảo ạt xâm lấn. Chẳng lẽ Tiên tộc cũng định mượn Thái Huyền sơn để hạ giới an toàn ư?Không đi Thái Huyền sơn được, Dư Tắc Thành quyết định trở về Hiên Viên kiếm phái. Hắn ngự không mà đi, trở về nhà mình. Nơi đây là địa vực Tuy Viễn, xuyên qua cửa ải địa vực, tiến vào Hạ châu thuộc địa vực Sở Tây. Dọc đường Dư Tắc Thành vượt biển vượt châu, nháy mắt vạn dặm. Chỉ cần vượt qua địa vực Sở Tây là có thể trở về Thiên Nam. Dư Tắc Thành từng đến Hạ châu rất nhiều lần, năm xưa tiêu diệt Đại Mộng Thương Thiên động cũng là ở Hạ châu này. Hạ châu địa thế bằng phẳng, sông ngòi chằng chịt, có Thất Thủy Tam Sơn Thập Nhị Hồ nối danh. Nơi đây vốn là đất lành, có nhiều đặc sản. linh khí dồi dào, cho nên phong trào tu tiên hết sức thịnh hành, môn phái nhiều không kể xiết. Dọc trên đường đi Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được, số lượng tu sĩ ở Hạ châu này vượt xa những địa vực khác. Tỷ như trang viên trong dãy núi dưới chân mình cũng là như vậy, hiện tại trong đó náo nhiệt vô cùng, hãn là đang diễn ra lễ chúc thọ gia chủ. Dao động khí tức của tu sĩ trong đó, tuy rằng không có Kim Đan Chân Nhân, nhưng tu sĩ Trúc Cơ có không dưới hai mươi người. Đang rành rỗi không có chuyện gì, Dư Tắc Thành phóng xuất Thấu Không Đại Thần Niệm thuật đào qua, bất chợt giật mình sửng sốt. không tin vào thần thức của mình, lại đào qua lần nữa. Trang viên này quả thật đang cử hành lễ mừng thọ, cho nên chủ nhân trang viên là một lão nhân ngồi trên Thái Sư ý ở giữa đại sành kia, được các hậu bối quỳ lạy, mặt lão tươi cười rạng rỡ. Dư Tắc Thành nhận ra lão nhân này, hắn lại dùng thần thức thăm dò thêm mười mấy lần nữa. cuối cùng xác định, đúng là Mã Lập Sơn mà mình quen biết năm xưa khi bán tiên tửu. Lúc ấy Dư Tắc Thành còn chưa Trúc Cơ, hành tẩu thiên hạ. tới Đại Tạo Phật tông ở Thương châu bán tiên tửu. Lúc ấy kết giao một đám bằng hữu, trong đó ôn Thanh đã chết khi xung đột với Thất Thương tông, ôn Mạn nay là đồ đệ của mình. Tường Lão Hắc bái nhập Đan môn, người này là Mã Đại ca, Mã Lập Sơn khi đó. Sau mình tới Vô Lượng tông lại gặp Mã Lập Sơn một lần nữa, còn tặng cho y Trúc Cơ đan và phi kiếm lục giai. Bất quá từ đó về sau không còn gặp nữa, tin tức cũng không, tính ra đã gần hai trăm năm chưa gặp lại. Không ngờ lần này vô tình đi qua lại gặp được y. Xem ra đây chính là đại thọ của y, theo thần thức Dư Tắc Thành thăm dò, y là tu sĩ Trúc Cơ cảnh giới Linh Tịch, có thể sống được tối thiểu bốn trăm tuổi. Cho nên gần hai trăm năm không gặp, hiện tại y vẫn còn sống khỏe cũng là bình thường. Bất quá Mã Lập Sơn đã già, không còn bộ dáng uy vũ năm xưa nữa, hoàn toàn là một lão nhân mập mạp, nhìn bề ngoài có vẻ hiền hòa dễ mến, phúc hậu vô cùng. Nếu không biết lão là tu sĩ, nhất định sẽ cho rằng lão là một viên ngoại phú ông. Trước mặt lão, con cháu nô đùa chạy loạn. Có thể thấy được có một lão nhân đang ngồi cạnh trò chuyện cùng lão, chính là một trong những tiểu đệ đi theo Mã Lập Sơn năm xưa. là Trần Ngọc Lâm. Dư Tắc Thành còn nhớ khi ấy còn có hai người, một người tên Lưu Nguyên, một người tên Trương Hà. hiện tại đã không thấy tăm hơi, có lẽ đã chết. Gặp lại hảo hữu năm xưa không thể nào bỏ đi cho được, làm sao cũng phải ghé qua thăm, không thể cứ rời khỏi như vậy. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà tới, đối với tất cả mọi người không tốt chút nào. Dư Tắc Thành biến hóa thân hình, biến ra bộ dáng Nhiên Đăng Chân Nhân, bất quá tu vi hạ xuống chỉ còn Trúc Cơ. Dư Tắc Thành định dùng bộ dạng này trà trộn vào trong đó. Vừa may phía trước có một đội khách nhân tới chúc mừng, Dư Tắc Thành thoáng động thân hình, gia nhập vào trong đội khách nhân này, theo bọn họ đi tới trang viên. Người trong đội này toàn là người luyện võ, trong đó có sáu cao thủ cảnh giới Tiên Thiên. Bọn họ ai nấy cỡi ngựa cao to, tiến tới chúc mừng đại thọ lần thứ hai trăm bốn mươi tám của Mã Lập Sơn. Đám cao thủ cảnh giới Tiên Thiên này, trong gia tộc, trong thế giới phàm nhân chính là cao thủ vô thượng, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý. Hôm nay đi tới nơi này chúc thọ, trước mặt tu sĩ Trúc Cơ, bọn họ lại là những kẻ nhỏ yếu hoàn toàn không được coi trọng. Dư Tắc Thành trà trộn vào đội ngũ này, dường như mọi người hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Hắn nhìn thoáng qua người dẫn đầu, dưới ánh mắt của Dư Tắc Thành, người nọ bắt đầu nói ra tất cả những gì mà hắn cần biết. Sơn mạch này bao trùm ngàn dặm. thuộc lãnh thổ của An Sơn quốc, Hạ châu. Đám hào khách võ lâm này toàn là bang chủ trường lão các đại bang phái trong An Sơn quốc, kéo về Hạo Đãng sơn trang này mừng thọ. Mã Lập Sơn sinh ra ở nơi này, sau khi Trúc Cơ bèn trở về đây, mở ra Hạo Đãng sơn trang, đã có lịch sử hai trăm năm. chính là một trong ba đại hào môn của An Sơn quốc. Thật ra Mã Lập Sơn bất quá chỉ là tu sĩ cảnh giới Linh Tịch, tu sĩ như lão tuy rằng Hạ châu không dám nói là nhiều vô số kể, nhưng cũng không ít. vẫn chưa đạt tới trình độ cả nước phải kéo tới mừng đại thọ. Chủ yếu là lão muốn lấy tiếng cho con mình. Con Mã Lập Sơn là Mã Tiêu Phi, bái nhập trung môn Thần Sa tông ở Hạ châu, ba mươi năm trước kết thành Kim Đan. có dấu hiệu sắp sửa hóa Anh. là Đại Chấp Sự Thần Sa tông, phụ trách hết thảy sự vụ phức tạp trong môn phái.